Yamy – Thơ 19.

Không mùa

Đã bao ngày nắng rũ
Đoàn lạc đà bỏ đi tìm sa mạc
Bầy ốc kí cư rời vỏ về đại dương
Người chiến sĩ cởi giáp khoác áo thầy tu
Gom lá vàng cuối thu thắp lửa.

Đã lâu rồi khát sữa
Đứa trẻ mồ côi lạc bầu vú mẹ
Cụ già trầm ngâm nhớ ngày còn bé
Phiên chợ đợi mẹ về
Tung tăng chân sáo nẻo đường quê.

Về Chakleng hôm nay
Đủ sắc màu dập dìu thổ cẩm
Chưa nhuộm tươi men tình đầm ấm
Ánh mắt trao nhau một thoáng ngại ngùng
Ly rượu mời không uống đã choáng say.

Người mãi gieo hạt giống trên mảnh đất này
Đàn trâu già gặm rơm khô chờ thu hoạch
Tiễn bước ai đi quê người đất khách
Có mở phơi một khoảng trời xanh?!

Chim tha hương chim lại về cành
Vẫn là Chakleng ngày nào thân thuộc
Như chỉ mới ấp e lần đầu ao ước
Trong em có tôi cho tôi có mọi người
Ai cũng biết buồn vui yêu ghét khóc cười
Sợi chỉ Chakleng thắm tình chưa là dây buộc
Bài ca dao xanh xao chưa thành câu hát
Thôi thì em cứ dệt để mùa sau!

*
Cổ tích buồn

Hôm qua chợt thấy – mình bỗng chào đời
Khóc oà ba tiếng – thôi đã thành người
Loáng thoáng đàn ông – đàn bà cụ già con trẻ
Mấp máy vành môi – gào than van nài xấu xé
Chân trì trên đất – tìm chốn an ngơi
Kẻ gian người ngay – lời hay chân giả
Lối cũ rêu phong – đường cày sỏi đá
Ôi cuộc sống mến thương!
Ô! Đường xa vời vợi
Ta nằm trong lò bát quái luyện tội
Linh hồn tật nguyền không chịu sám hối
nên làm khổ xác thân
Chẳng ai trang điểm tâm hồn
Thịt xương đã nặng nề
Còn mang thêm vòng vàng bội bạc
Cũng đành mở mắt to mà nhìn nhớn nhác
Mở rộng vòng tay mà đưa đón mời lơi!

Hôm qua thức dậy – mình vẫn chào đời
Cười khì ba tiếng – đon đả làm quen
Không tiếc câu khen – lời chê sang hèn
Loài người nhìn nhau – hoài nghi xa lạ
Có gì đâu để mà vay trả!?
Một đống kho tàng trong cổ tích
Ta hào phóng phát chẩn – chẳng ai muốn thu gom
Thật lạ lùng quái gở – cũng thật nhiệm màu kỳ bí!
Mọi người chỉ muốn được bố thí
Để rồi chết đi mang theo vào cổ tích!

Ngày mai không đến – không còn chào đời
Chỉ còn ngọn lửa – thăng hoa lên trời
Vĩnh biệt xác thân – trở về nguồn cội
Vĩnh biệt trần gian – trở về bóng tối
Không còn cười khì – không còn oà khóc
Không còn mở mắt to mà nhìn
Không còn mở vòng tay mời mọc
Không còn giận hờn tủi nhục van xin
Một đống kho tàng trong trang cổ tích
Không lời di chúc không người thừa nhận
Ta lạc loài trên đảo hoang túng bấn
Ta năn nỉ kèo nài ân ban
Con người thờ ơ bận rộn
Lẽ nào lại phải mang theo?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *