KÍ ỨC CHIÊU
Trường Trung học Pô Klong
nơi người yêu tôi đã khóc
nơi thầy tôi vẽ những con đường
tương lai.
Trường Trung học Pô Klong
nơi mối tình đầu em xanh biếc
mùa yêu.
Chiến tranh xưa
gẫy cánh uyên ương
nơi ấy
nuôi những giấc mơ ngon
bạn bè đã nằm chung trời kí túc xá
và từ đó
bờ môi chợt lẻ
những mùa hoa bỗng đỏ
nỗi biệt còn vương mãi dưới tán lá xanh xưa.
*
KINH CẦU TỰ CỦA NGƯỜI LOẠN TRÍ
Tôi biết tìm đâu địa ngục
tôi biết lặn đâu thiên đường?
Trăng đêm chay
khuya khoắt
lẫn trong thánh ca
tiếng não nùng của con dê mẹ
gọi con
sáng mai một linh hồn sắp sửa đi hoang
…
Tôi tìm đâu ra tôi?
khi đứa con yêu
cầm dao cắt dòng sữa mẹ
…
Tôi tìm đâu ra con tôi?
khi máu cha già nhỏ từ tiếng cười của con
…
cuộc người như lũ dữ
nửa đêm thức dậy
ôm phù sa, hôn nát bờ đê trần trụi
cuốn đi, cuốn đi rác rưởi
để
ngày mai mặt trời thức
em tôi hát bài tình ca trong vườn xanh đầy nắng và tiếng chim lành.
Trung tuần 11.2003
*
KHÚC THIÊN DI
Kính dâng hương hồn thầy giáo Nguyễn Ngọc Đảo,
nhạc sĩ Tantu & họa sĩ Thành Văn Sưởng
như loài chim thiên di
các anh đến trọ rồi lại đi
trần gian là lữ quán
một lần ghé
buồn
chung thân
anh gieo chữ cho người
anh hát khúc muôn đời
anh vẽ tranh cho vơi nỗi khốn cùng số phận
các anh là quê hương
những linh hồn tang thương
khuất trong mù sương vẫn vươn lên trời cao vẫy chào đồng loại
ra đi, hương vẫn còn vương trong cơn bão tình trần đẫm lệ
hãy quên đi các anh
nỗi buồn dương thế
để thanh thản ra đi vào cõi vô cùng
nỗi buồn còn lại
tôi sẽ ghi
các anh đi
quê hương nghiêng nghiêng lệ
mưa đã tan
những đám mây ngàn
rủ heo may về góp mặt
cho hết kiếp thiên di
các anh đi
bỏ bữa cơm nóng quê hương
dĩa mắm đồng, mắm lòng tong nồng gạo cháy
cá rô nướng
lá me non đầu mùa hạ
ớt cay, muối mặn
lận đận đến ngàn sau
có bài kinh nào nhiệm mầu
buồn tiễn các anh đi, mãi không về
chúng tôi người ở lại
nghe thời gian mắc nợ không gian
nghe trùng khơi gầm thét
vẫy gọi gió truông ngàn
loài quỷ dữ đòi địa đàng
trắng toát
các anh đi, ừ các anh đi
vô cùng.
8.2006.
*