Thất ngôn cổ phong tiễn năm Kra dal.
tặng Sử Văn Ngọc
Năm đi, năm đi hề năm đi.
Nhầm tính xem ta được những gì.
Mười hai bận trăng tròn trăng khuyết.
Mấy chục đêm nằm trông ánh nguyệt.
Chậu bụt mùa thu nở chưa hết.
Đông đã lại về theo mưa tuôn.
Giờ những hồn hoa nằm nơi nào.
Chỉ thấy cỏ lên đầy nước ao.
Động đất, sóng thần, biển mịt mù.
Thây người chết giạt trôi nơi nao.
Lòng ta đã như: thôi đừng nhắc
Mà vẫn không quên được chút nào.
Cuối năm gió chướng thổi như cắt.
Chạnh lòng thương bạn mãi lao đao
Một năm được mấy lần gặp mặt.
Nói hoài không hết chuyện tào lao.
Mờ mờ gió thổi từ phương Bắc
Phương Nam giá lạnh – bạn chở vào
Gió ơi dẫu hất đầy hơi “sắc”
Không đưa ta đi một lần sao!!
Người nói Đông, kẻ bảo người Tây.
Thánh nhân ra đời đâu chưa thấy
Đêm đêm trông sao trên bầu trời
Hiền nhân đời nay còn được mấy.
Ariya hề, ariya hề lếu láo hề.
Arriya thực đời nay không ai nghe
Đời chuộng hư danh cùng ảo vọng.
Rên rỉ – ta đâu dư thời giờ.
Người nay – ta như chim sợ cung
Đành theo người xưa chơi mông lung
Tấm lòng thiên cổ mình ta giữ
Đàn ơi, đàn ơi, ta nghe chung.
Cuối năm, cuối năm đem nến đèn.
Lạy tạ người xưa trong hơi men.
Xong rồi đem Glơng Anak ra ngâm.
Ariya ơi, Ariya ta khổ tâm
Bên hiên, đàn chim bay về hết.
Chim ơi hãy gom giọng chờ tết.
Đem tấc lòng son tặng chúa xuân.
Rồi hãy cùng ta mà múa nốt.
Năm đi, năm đi hề năm đi.
Thôi biết cùng năm nói những gì
Mong sao cho thời gian mau qua
Mong sao thế giới đừng tiêu ma.
Quân tử, tiểu nhân không cát bụi.
Hòa bình – chinh chiến hết kêu la
Ta ôm tập Ariya, theo Chú Cuội.
Về ngủ say dưới bóng trăng già.
Tiễn năm chiều nay ta đóng cửa
Rượu uống ngủ say – dậy uống nữa.
Đời người mộng thực nối theo nhau.
Chịu trân thân gầy như lá úa.
Mộng lừa người, hay người dối mộng.
Ô hô dù sao ta vẫn sống…
Vẫn mở lòng ra chờ năm sau.
Dù biết nghìn năm đều như nhau.