K H Ú C T H Ờ I G I A N
T U N G H Ứ N G
T H Á N G G I Ê N G
Tháng giêng. Phơ phất mưa bay
Vui buồn nhận đủ tỉnh say thất thường
Ngộ ra hương vẫn là hương
Đâu từ xó chợ đầu đường cũng nên.
Tháng giêng. Thèm được bắt đền
Đôi ba ly rượu để mềm môi chơi
Nhìn ta nhìn bạn nhìn đời
Đẹp thêm chút xíu đã lời. Đúng không.
Tháng giêng. Cúc huệ mai hồng
Cùng em khoe sắc phô hương một trời
Riêng ta hết đứng lại ngồi
Nhớ lạ lùng đóa dã quỳ. Kỳ chưa.
Tháng giêng. Lòng lất phất mưa
Lơ ngơ tình lạnh cho chừa. Tháng giêng
Trả treo vui sướng ưu phiền
Lời ăn lỗ chịu tọa thiền riêng ta.
H AI M Ư Ơ I B Ố N G I Ờ
Một ngày bình thường trôi qua
Một ngày bất bình thường rồi cũng trôi qua
Có khác gì nhau, cũng vẫn chiếc túi hành trang cũ
Hai mươi bốn giờ – không nặng không nhẹ,
không nghèo cũng không giàu hơn.
Ta đầu tắt mặt tối, ta phè phỡn nhàn hạ,
ta rỗng như chiếc bình đã hút hết sữa
Đã từng không dám nhìn thẳng vào mặt trời,
ngay cả khi đang nhật thực
Từng không dám nhìn thẳng vào bóng đêm – kẻ đã
không biết bao nhiêu lần bị tố giác là đồng lõa với tội ác
Cũng đã từng không dám nhìn thẳng vào sự nhập nhoạng
thiên thần và ác quỷ,
trắng không ra trắng đen không ra đen.
Những gánh nặng vô hình cùng bao thứ hành lý
không rõ tuổi tên thường trực cưỡi lên cổ,
đè trên vai và trì sau lưng
cùng với tác động của lực vạn vật hấp dẫn
Đầu không cúi vai không thỏng
và lưng không khom xuống mới thật là lạ
Hôm vứt tất cả trả hết về cụ Newton,
ngẩng mặt lên đã ngày cuối đông
“Đôi má em nhuốm hồng / Co ro màu áo đỏ…” (*)
Tuổi đời sống ta ngắn vội đến không ngờ.
Ngày trôi về đâu, ngày đi tìm ai
Lạnh lùng ngang với thần chết
lại cũng phúc hậu sánh ngang ông già Noel
Ngày gõ cửa nhà tôi gõ cửa nhà anh nhà người và tất cả
Rồi nhờ đêm gởi giùm tin nhắn
“Bây giờ là hai mươi bốn giờ”.
T H Á N G T Á M
Tháng tám Phan Rang nắng thiêu
Cô đơn em ẩn mình nơi đâu
Đất khát đang mơ về vạt cỏ non
điểm lốm đốm vài bông hoa dại
Em mơ gì đôi mắt héo ngàn lau.
Con sóng cười lấp lánh ánh kim cương
Thứ hàng hóa không bán mua đổi chác
Chỉ có rặng san hô chào mời những
cánh cò kỳ hồ lang bạt
Đủng đỉnh bước chân nghệ sĩ
mang mang phiêu sương.
Này em có mắt ta trên lá
Soi tìm em bằng chùm X, Y
hay Z nào đó có gì xài nấy
Cô đơn em bập bênh tháng sáu –
tháng tám – tháng mười
Mộng và thực chia đều
năm mươi / năm mươi.
Nợ tiền chồng chất nợ tình chất chồng
Em giấu mình bằng găng tay, kính râm,
khẩu trang và mũ bảo hiểm
Tháng tám vẫn nhận ra
nỗi cô đơn màu tím
Và chuẩn bị đón em bằng khúc nhạc dạo
trời mưa bong bóng bập bồng…
Con chim xanh đã ngủ quên bên bể lọc
Mơ giấc mơ thường trực cơm áo gạo tiền
Gồng gánh tháng tám trên đôi vai gầy rộc
Nắng vẫn hồn nhiên tự nhiên như nhiên.