Trần Can: Thơ 03 – Nỗi buồn quá lớn

NỖI BUỒN QUÁ LỚN

Nỗi buồn quá lớn như trái núi đè xuống
thân tôi đi mãi cuối đường hầm không tìm ra
ánh sáng cơn lốc xoáy cuốn tôi vào dĩ vãng
quá khứ mở ra triệu vết thương buồn.

Tôi không có / còn ai để chia sẻ
cô đơn tôi muốn khóc mà nước mắt
không rơi được trí nhớ tôi đầy tháp đền
kiếp trước ôi oan khiên lịch sử
tủi hờn

tôi muốn gào lên hãy yêu thương những
người Chăm những người đã mất
quá những điều để mất hãy yêu thương
bằng lòng chân thật chỉ có yêu thương mới
xoá hết oán hờn

hãy yêu thương những người Chăm những
nghệ sĩ cuối cùng sắp không còn
trên mặt đất cho riêng một nơi để
phụng thờ và ca hát để tôn vinh những
giá trị vĩnh hằng trăm năm sau người Chăm
biết có còn và chúng ta lấy ai để
yêu thương
sám hối?

PANDURANGA

Panduranga
Panduranga tôi đã có lần qua
Đền tháp uy nghi
linh thiêng như giấc mơ
không có thật…

Những palei Chăm nằm yên cổ tích
Vách giậu rào
khép chặt cửa thời gian…

Panduranga
Ôi quê hương anh
khóm xương rồng
sa mạc cát…

Panduranga
nắng vỡ oà trong cát
thisĩ hát lên
bài hát cuối cùng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *