Khoảng lặng
Đi ngang qua Ba Tháp
Chọc vào đôi mắt hai ngôi
Chẳng còn ngọn đồi nào mượt cỏ
Bầu trời vẫn xanh xanh
Cho dẫu thời gian vô tình
Chẳng lạ con người vô tâm
Riêng tháp vẫn gan lì sừng sững.
Ai như cổ tháp buồn?
Nhớ người anh em lìa đời bất đắc
Chẳng phải lụy thở than
Dù gạch đá cùng lụi tàn
Nhưng tuổi xuân đang nở rộ
Em như cô gái ba mươi đầy đặn
Lẽ nào chết đi không hối tiếc
Chết buồn vui cõi trần.
Chợt ẩn hiện bâng khuâng
Kiếp người phù du trôi nổi
Bao nhiều năm cho một ngôi tháp mọc lên?
Giờ đây dần tàn lụi!
Chẳng còn ai nhớ để quên
Con người rồi cát bụi
Lòng người thành gỗ đá
Ba ngôi tháp như ba chân kiềng
Nay bầu trời như sụp hẳn một bên!
Thiếu một dáng nhìn khua tầm mắt
Vắng một khoảng lặng xoáy tâm hồn
Ba tháp ngậm ngùi náo động hai ngôi.
*
Tháp lặng
Trời đất hất hơi thở mây mù
ho khan bão bùng sấm chớp
buồn rơi mưa úa sương rỉ mật
vui vỗ sóng dội bờ đá hát cát ru
Tháp gục đầu mọc tóc
Bầy con treo ngược đợi trăng đêm
Bò thần Kapil nhớ bến sông Hằng
Apsara dời cư vào phố thị
Những oan hồn chực chờ bố thí
Vất vưởng đâu đây gió hú
Chập chờn bóng ma trơi
Tháp lặng – một thoáng chơi vơi
Lễ hội Rija Prong – Katê – Chabur
Rên rỉ vọng Saranai buồn
Mạch căng thành tim dội Baranưng
Vực dậy Ginăng tấu khúc tưng bừng
Réo rắt Kanhi gọi mời thần thánh
Tháp lặng – mờ ảo khói trầm
Shiva mỉm cười kiêu hãnh
Linga vươn cao vút trời
Yoni sục sôi mầm đất
Apsara hoan ca múa hát
Dẫn hồn xưa trở lại viếng cố hương
Đưa hồn nay lạc vào trăm năm cũ
Trời đất giao hòa trinh trắng
Mơ màng trôi giấc ngủ
Tịch mịch không gian – Tháp lặng
Vầng trăng ảm đạm lung linh.