INRASARA
Mang vóc dáng của nắng
hơi thở của gió
ý nghĩ của biển
Đôi mắt màu nâu in sâu hình tháp
Đôi chân trần hoang sơ
đi khai hoang ánh nắng.
Bầu sữa Chakleng ngọt ngào
ôm ấp anh
Khung cửi Chakleng huyền ảo
ru anh
Cho anh mơ giấc mơ diệu kỳ
Hoa xương rồng nở lối anh đi.
Đêm nay, sông Lu có thức cùng anh
Apsara có về tâm sự
Sài Gòn nắng – mưa
có giữ được thơ anh
trong điệu nhạc đồi núi?
Anh vẫn đi và nói
vang vang vụ mùa.
Rồi một ngày
anh im lặng về với sông Lu
Bỏ dở chuyến hành hương
Bỏ lại một dáng đứng chơ vơ
giữa rừng đồi
Anh đã châm vào tim tôi ngọn lửa
Cho dòng máu Chăm trong tôi
trầm chảy
Một hôm
tôi mơ đứng chơ vơ
giữa rừng đồi.