Một dạo ấy, anh đi tìm tiếng khóc
Nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống người ta
Ngày trở về mẹ già nay bạc tóc
Chưa cho người nước mắt của thời hoa
Ngày anh đi mắt mẹ đã nhạt nhòa
Dòng lục bát vướng vai người vung vãi
Tôi lượm lặt những dòng thơ hoang dại
Lời cho người đã hoá đá mưu sinh
Những nẻo đường đời lầy lội đã vô tình
Anh quằn quại với nỗi đau chẳng tắt
Ngày và đêm bên kia phó mặc:
Anh chưa tìm tiếng khóc của thời hoa
Anh chưa nghe tiếng nấc của mẹ già
Nửa đêm đen bên đèn dầu tĩnh lặng
Ngồi một mình với chày cối vô tri
Miếng trầu cau cả một đời… vô vị
… Anh đi rồi, còn nữa Ariya?
Lục bát xưa. Tôi, mắt bỗng nhạt nhòa
Chợt òa khóc… ôm người vào sâu thẳm.