CHIỀU BÊN THÁP CỔ
thân tặng các bạn Chăm của tôi
Chiều nay đứng một mình bên tháp cổ
Nghe hoang sơ chạm vỡ khúc sử ca
Ta trầm mặc cho hoàng hôn lặng lẽ
Ngậm tàn phai phả rọi dáng kiêu sa.
Chiều gió lộng trên đồi ôm bóng tháp
Ta nghe rung bần bật máu thơ nhiều
Con chim muộn bay ngang chiều kêu tổ
Rụng thanh âm làm vỡ đáy đơn côi.
Vầng trăng cũ sáng ngàn năm cổ tích
Trong hoang sơ vòng vọng dáng nguyên sơ
Gió chiều nay se lạnh một vần thơ
Lòng ta mỏng sợ gió đồi cuốn mất.
7.4.2002