Chế Mỹ Lan: Thơ 02.

BÓNG HÌNH ANH

Khi hoàng hôn dần buông
Trong nỗi nhớ ngút ngàn
Em say sưa phác họa…

Cậy cọ em đam mê
Đưa em vào quên lãng
Trái tim hồng rực sáng.

Nét này là anh yêu
Màu này cho duyên mình
Ngàn sau ngàn sau nữa

Trên tấm phông vải này
Hồn em làm mê say
Tim ta cùng một nhịp
Tình yêu ta dâng đầy.

*
NIỀM MƠ ƯỚC

Tôi mơ, yêu cả cuộc đời
Yêu sông, yêu núi, yêu người Champa
Trách mình sao lại bê tha
Làm sao chăm được giấc mơ chan hòa
Dẫu xa xăm vẫn tôi mơ
Mơ bác, mơ chú, mơ cô, mơ dì
Ahiêr đẹp với Bani
Mơ anh, mơ chị mãi đi chung đường

Thân còn mọn, trí còn non
Niềm mơ kia biết tỏ tường cùng ai?
Tôi mơ, tôi lớn một mai
Làm họa sĩ vẽ nỗi đời dân Chăm
Tôi mơ cuộc sống vui chung
Xóa tan tranh chấp vẫn còn hôm nay
Mơ yêu nguyên trái đất này
Cho tôi ôm cả ngày mai yên lành.

One thought on “Chế Mỹ Lan: Thơ 02.

  1. Ai đi ngang đời tôi
    Mang hơi ấm cuộc đời
    Vào một đêm mưa gió
    Dáng người sáng ánh trăng

    Tôi mơ ngày tháng năm
    Trông một ngày không rõ
    Em mặc màu áo đó
    Áo trắng áo dái Chăm

    Linh thiêng mà tuyệt diệu
    Mộng hình người xa xăm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *