Người thơ
I.
Vén lớp áo sương mù quá khứ
Chàng
làm thơ
những vần thơ
chảy máu
những vần thơ
như
giọt nước mắt
không rơi được
chảy ngược
lên trời
thành
những cánh sao
thi sĩ
một hôm
tìm trên ngọn đồi hoang
dấu chân ai
ngàn năm
còn lại ?
II.
có hề gì,chút tuổi trẻ gian nan
khi luôn nuôi trong tim
quá khứ
huy hoàng
thi sĩ
ngồi dệt nỗi buồn
thành
chiếc áo choàng thơ ca
lộng lẫy …
có hề gì,một hôm
thi sĩ
xếp nỗi buồn
thành
con thuyền giấy
thả trôi vào
giấc mộng ..
hư hao …