Sáng ngày 05.10.2007, tôi đã mua vé máy bay ra Hà Nội, tính làm cuộc lang thang dài ngày. Tôi vừa nhận giấy mời Hội nghị giữa nhiệm kì của Hội Nhà văn Việt Nam, khai mạc sáng 11.10.2007. Hội nghị thu nhỏ, khách mời rất hạn chế, tôi lại có tên trong Hội đồng nên cần cần có mặt. Để còn bỏ phiếu kết nạp Hội viên nữa. Lạ! Hội nghị rơi đúng ngày bà con Chăm lên tháp hành lễ Katê. Một bạn văn tôi từ Ban Mê còn phone về đùa: cũng chính ngày đó, giải Nobel văn chương 2007 được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố!
Nhưng tôi dành cho việc làm hơn là chơi, dù thực tế về Katê không phải chỉ chơi. Bởi ngoài dự Hội nghị, tôi còn có vài cuộc hẹn nói chuyện tại vài Đại học và Viện Văn học mà năm trước tôi đã nhỡ chuyến.
Đùng cái, chú Ngòi em trai tôi báo mẹ bệnh nặng, chỉ chờ ppok trun! Không chút chần chừ, tôi phone đến phòng vé hoãn ngay chuyến đi, rồi điện thoại tin cho các nơi là cuộc nói chuyện về văn chương lần nữa tạm hoãn vì lí do tình cảm và tình thế. Sáng ngày 07.10, tôi nhảy xe đò trở về.
Nhưng mẹ còn lâu mới vâng lời ông bà gọi. Thế là tôi được dịp tận dụng giờ rỗi, tranh thủ “chơi” Katê. Đã qua ba kì lễ hội quê hương tôi lỡ hẹn. Năm 2005, sang Bangkok nhận Giải Văn học Đông Nam Á, năm sau đó thì cũng mắc kẹt Hội nghị họp hành.
Bù lỗ cho cuộc nhỡ, tôi quyết định cho khai trương: Thư viện và Phòng trưng bày sản phẩm văn hóa INRA vào tối ngày 10.10.2007. Giấy mời được tức tốc in, phân công người chạy thư qua các làng, anh Quảng Đại Thính được chọn là người dẫn chương trình, công việc bếp núp, nhân sự phát biểu,…. Bạn văn chương tỉnh thành xa thì khỏi nói rồi, ngay vài bạn thân các làng bên cũng không thu xếp về kịp. Vậy mà có đến 50 người tham dự. Vui vẻ!
Ngày Katê chính thức, bốn bạn văn gồm Nguyễn Viện, Thận Nhiên, Lynh Bacardi, Anh Tấn và ba nhà báo tự do từ Sài Gòn vừa về đến để cùng lên tháp. À, có cả ông nhà nghiên cứu văn hóa Mỹ gốc Ấn – ông Sam Sinha đến trước đó hai ngày – nữa chứ. Thêm: Kim Ngân cô sinh viên năm cuối cũng theo Jaka về quê Chăm ăn Katê dân tộc. Trưa, sau cuộc lên tháp, bốn bạn văn tạt qua Hữu Đức ghé nhà Trà Vigia uống rượu mừng Katê, đọc thơ và tán chuyện. Chiều thì mạnh ai nấy lang thang.
Nhóm văn chương thuê khách sạn ở, riêng ba nhà báo tạm trú nhà tôi tại Caklaing. Ông Sam sau hai đêm ngủ tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tối hôm đó nổi hứng có ý định tính trọ lại làng Chăm để thưởng thức trọn vẹn không khí Katê. Chính điều này đã gây nên phiền phức nhỏ.
Sống quê nhà hơn nửa đời hư, tôi chưa bao giờ bị gây phiền hà. Thế mà…
Đang canh chừng mẹ ở nhà từ đường, tôi nhận cú điện thoại bảo qua gấp Cửa hàng, bởi “công an sắp xuống làm việc về vụ ông người Mỹ ngủ lại đêm”. Lúc đó mới 9 giờ rưỡi. Tôi không hiểu mô tê gì cả! Mắt nhắm mắt mở, tôi hộc tốc chạy tới. Tôi chỉ mới biết ông qua email và tiếp ông Sam một bữa cơm chiều ở Phan Rang, khi qua Caklaing tôi bàn giao ông lại cho Jaka với Kim Ngân phục vụ hướng dẫn như là vị khách đặc biệt. Chương trình ông thế nào tôi không nắm. Khi hiểu ra sự việc, tôi phone ngay cho Taxi đến đón ông trở lại khách sạn cũ.
Hai chiếc xe công an tới chưa đầy dăm phút thì Taxi cũng vừa dừng ngoài cổng. Nhưng Biên bản cũng đang lập rồi. Đặt bút kí vào thì đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 25 phút. Người thì được cho ở lại nhưng Passport bị thu đi, cán bộ phụ trách an ninh địa phương hẹn 8 giờ sáng mai mới ông người Mỹ lên trụ sở công an Huyện (hay Thị trấn?) làm việc.
Cuộc “làm việc” sáng hôm sau kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Có cả bộ phận xuất nhập cảnh Tỉnh dự cuộc giải quyết. Chắc rắc rối tới nơi rồi, tôi nghĩ và lo sự vụ làm buồn lòng người bạn xa nửa vòng trái đất về Tết bà con. Các anh nhà báo tính làm căng, muốn ngay sáng hôm sau đưa sự vụ lên mặt báo, bởi biên bản lập tối qua chưa quá thời gian cho phép: 11 giờ, tôi nghe nói vậy. Tôi không muốn phiền hà người anh em ở quê nhà: ai xa đâu, toàn người quen cả.
Sống quê nhà hơn nửa đời hư, tôi chưa bao giờ bị gây phiền hà…
Dù tâm tính hay thái độ của tôi có làm cho người này, người kia lúc này, lúc khác buồn, nhưng “chơi” tôi như tối hôm ấy, thì chưa bao giờ. Bạn tôi đùa: nhà văn duy nhất và lớn nhất của dân tộc chưa hội đủ chất lượng ISO 2000 để bảo đảm an ninh cho bạn hữu! Tôi cười trừ: lần đầu tiên mà, nhưng để mình còn xem đã nhé. Cuối cùng tôi hiểu ra: người mới về công tác quá xăng xái, muốn tốt chuyện cho anh Trạm ai dè thành ra phiền phức – chiều hôm sau anh ta nói với em trai tôi như thế. Và tôi chỉ biết vậy, không gì hơn.
Vậy đó! Dù Passport cũng đã được nhận lại. Phạt tiền – không, kiểm điểm chủ nhà – cũng không nốt. Nhưng thế nào cũng đã có vết nhăn.
3 giờ chiều ngày 12.10.2007, cả đoàn chín người được mời ghế danh dự tham dự Khai mạc Lễ hội Katê Mỹ Nghiệp, long trọng. Sara được Ban tổ chức giới thiệu rất hoành tráng! Buổi chiều cùng ngày, cả bọn kéo cả ca sĩ Chế Viên sang nhà anh Bá Văn Bẩm, nhậu nhẹt, hát hò suốt 4 giờ đồng hồ. Các bạn Kinh nhận rằng chưa bao giờ dự lễ hội làng mà xôm tụ và nề nếp thế, gặp bạn bè Chăm ấn tượng sâu đậm như thế.
Katê quê mùa mà độc đáo và thâm tình lạ!
Toi khong ngo nha van lai xuong gia nhu the. Tu luc dau dinh di may bay nhung cuoi cung lai nhay xe do. Xuong doc the !
Nha van sao xuong doc the. Noi khoe di may bay sao cuoi cung la nhay xe do. Coi chung mai mot di xe dap day.
Du bao thoi tiet: Ngay 25/12/2007, tai nha tho Phan Rang se to chuc trao giai thuong NOEL cho nha van Phu TRam.
cũng đuọc đấy !