Hoàng Thanh HươngNhà thơ, dân tộc Mường, hiện sống tại Pleiku – Gia Lai.
TIẾNG ĐÀN GOONG
Gió đi qua thung lũng
đêm rùng mình
đỉnh núi mờ xa trong sương
em ngồi như gốc gỗ khô
bàn chân muốn đi
con tim muốn bung khỏi ngực
chờ em nhé người thương.
Tiếng đàn goong réo rắt
nỗi nhớ dài như suối
nỗi nhớ cao như núi
như cả nỗi khát khao của em bao ngày
về anh
chàng trai môi thơm như rượu cần
trái tim như bếp lửa.
người hát cùng em đêm Pơ-thi
người uống cùng em đêm Kơ-cham
người em muốn kết tình chồng vợ.
Trăng sắp lặn rồi
tiếng đàn goong réo rắt
theo gió về từ phía rừng xa
trăng sắp lặn rồi… đàn goong réo rắt…
* Kơ-Cham: Lễ mừng năm mới của người Bana.
*
BIỂN LẠ
Ta đuổi theo chiếc bóng
Chới với cát dày bãi hoang
Người ngọt lời ái ân
Ta mộng mơ phiêu phỏng
Những cảm xúc tuột dây thoát khỏi vồng tim
Ta không thể buộc chúng quay về
Rưng rức khóc mình yếu đuối.
Anh không lần ngoái lại
Bước chân ta mệt nhoài
Mấy lần quỵ ngã
Mấy lần muốn gọi
Lý trí bảo thôi
Trái tim giục ta lên tiếng
Người yêu ta ở xa nào biết
Để gọi ta về bình yên.
Chới với chiều say
Ta ngã vào biển khuya xa lạ
Lời thú nhận bị nuốt vào sóng bạc
Ta giống như ngày chớm yêu
Người ấy nói toàn những lời trống rỗng
nhưng ta thì tin đắm say
sóng gõ vào đêm những thanh âm thức tỉnh
nhưng dường như ta không đủ sức
ta chết chìm trong những lời trống rỗng
người yêu ta ở nơi xa lắc
không gọi nổi ta về sớm nay
Biển ơi, biển lạ một lần ta yêu lại
Cứ ngỡ lòng yên ngày tháng cũ
Đâu ngờ…