Chiều hôm ấy, ngày Xuân sắp lấy vợ, tôi được vị hôn thê Xuân mời dự buổi tiệc chia tay với các bạn sinh viên trước lúc về quê. Buổi tiệc khá đơn sơ, vui và ấm cúng. Rất sinh viên.
Tình cờ tôi gặp Miên, một thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác. Đôi mắt đen và rất sáng. Hôm ấy em mặc chiếc áo caro hồng giản dị nhưng bật lên vẻ đẹp của làn da trắng mịn. Tôi không thể quên được nụ cười rất duyên, có chút hóm hỉnh và bí hiểm khi Xuân cố pha trò cho không khí buổi tiệc vui hơn; nhất là khi Xuân giới thiệu tôi là thanh niên còn độc thân, đã “băm” rồi mà vẫn chưa biết mùi yêu là gì. Nụ cười ấy của em cuốn hút tôi lúc nào không biết nữa.
Hồi còn là sinh viên, mặc dù không cùng trường nhưng tôi và Xuân rất thân vì chúng tôi ngoài là đồng hương, đồng nhà trọ còn có chung một quan điểm: hết lòng vượt khó, quyết tâm thành tài. Chúng tôi đã cùng nhau học tập và làm việc cật lực thậm chí không còn thời gian để quan tâm đến chuyện con gái thích cái gì nữa. Thời sinh viên của chúng tôi qua đi rất đẹp và lý tưởng, duy chỉ một điều tiêng tiếc: hai chúng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Những năm cuối đại học dù đã vật lộn với bao lo toan vất vả của cuộc sống thường ngày nhưng chúng tôi vẫn hay rất lý tưởng, thường vẽ cho mình những trang hồng cho một xã hội ngày mai tươi sáng, cho một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc.
Ra trường, những ngày tìm việc mệt nhoài, có khi bế tắc, vẫn tiếp tục cuộc đời “gia sư” đầy tự hào của giới trí thức nhưng chúng tôi không ngừng đeo đuổi những niềm tin và hoài vọng mà chúng tôi đã đặt ra.
Tôi trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn đúng ý nguyện, còn Xuân phải công tác tại một nhà máy tận Vũng Tàu. Chúng tôi chia tay với hi vọng cỏn con của mình: đổi đời.
Ngày Xuân giới thiệu Liên với tôi, thật sự tôi vô cùng ngạc nhiên vì tôi chẳng hề nghe nó tâm sự hay nhờ làm quân sư như những thằng bạn thời sinh viên. Thì ra đây chính là kết quả của những ngày về Sài Gòn chiều thứ bảy: xuất hiện, lấy xe và biến mất một cách đầy bí hiểm. Khi tôi hỏi, Xuân lại trách ngược: “ lần nào về có bao giờ tao nói chuyện với mầy được nửa tiếng đồng hồ đâu, thôi thì vì ngày mai tươi sáng tao phải tự thân vận động vậy”. Đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa biết được vợ chồng nó quen nhau trong hoàn cảnh nào, diễn biến tình yêu ra làm sao. Chúng tôi đã bắt đầu gặp nhau thưa dần vì sự cuốn hút của công việc và cơn xoáy của cuộc sống.
Lần gặp ấy tôi chỉ biết rằng em tên Miên là bạn cùng khoá với Liên, vợ Xuân cũng là dân ký túc. Nhờ sự nhiệt tình của Liên, tôi và Miên có cơ hội làm quen với nhau. Lúc đầu Miên rất ghét tôi, cũng chẳng hiểu tại sao nữa, phải chăng khoảng cách giữa cuộc sống sinh viên và của chúng tôi ngày nay quá xa. Từ đó tôi chải chuốt hơn, tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống tình cảm của sinh viên nhưng tôi đã quên một điều tôi không còn là sinh viên nữa.
Tôi đã yêu như chưa bao giờ yêu mặc dù chênh lệch tuổi không phải là ít. Có lẽ sau lần bỏ qua tình cảm riêng tư của mình (do sợ mất thời gian) tôi luôn có cảm giác sợ lạc mất lần nữa. Tôi đã tìm mọi cách tiếp cận và tấn công em như một kẻ yêu vội. Chính điều đó đã làm cho em hiểu khác về tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi đã làm như vậy và tại sao yêu em nhiều đến thế mặc dù từ ngày ấy tôi rất ít gặp em, tôi cũng chỉ hiểu Miên thông qua Liên nhưng như thế liệu có đủ?.
Công việc mỗi ngày một cuốn tôi đi vì lý tưởng tuổi trẻ tôi vẫn không xao lãng, tôi sợ không còn thời gian để săn đón em như cách của những chàng trai thành phố thường làm, tự dưng tôi đổi tính một cách kỳ cục. Như một gã khờ, không còn cách nào khác tôi đành viết thư tỏ tình cùng em. Thú thật, lâu lắm rồi không cầm bút viết thư cho ai nhất lại là thư tỏ tình, tôi như kẻ ăn vụng bị bắt gặp, nếu lúc đó có ai nhìn tôi chắc sẽ cho là đáng thương lắm. Tôi hồi hộp và chờ đợi.
Một ngày, sau tám tiếng tất bật công việc, như mọi khi điện thoại của tôi run lên, nếu không phải là khách hàng thì cũng là bạn bè, nhưng lần này là giọng nói của em, giọng nói mà tôi hằng khao khát được lắng nghe qua cái điện thoại nhỏ nhắn. Tôi náo nức như một chàng trai vừa biết yêu băng băng trên đường đến điểm hẹn. Tâm trí tôi vẽ ra một viễn cảnh rất vui và hạnh phúc, tôi khẽ hát bài Phố Xa mà tôi hằng thích…
Em vẫn như ngày ấy, tuy có ốm hơn có lẽ do thức đêm học bài thi. Vẫn chiếc áo caro hồng giản dị làm tôi cứ nghĩ rằng em biết tôi thích. Nét mặt em lộ vẻ đăm chiêu. Tim tôi bắt đầu nổ giòn, một cảm giác bất an thoáng qua.
Tôi chào em như một người đàn ông từng trải, cố gắng giữ bình tĩnh để em không phát hiện. Đột ngột em đề cập ngay đến lá thư của tôi, em cảm ơn tôi vì những tình cảm tôi dành cho em. Sau cùng em thẳng thắn đề nghị tôi hãy trở thành người anh của mình vì em đã có bạn. Tôi như kẻ rớt từ thiên đường xuống mặt đất, mãi lúc lâu mới kịp hoàn hồn để nhìn lại chính mình. Tôi đành trở thành người anh bất đắc dĩ dù sau này tôi mới biết đã hoàn thành vai trò một cách xuất sắc.
Từ đó, Miên như hiểu tôi nhiều hơn. Về phần tôi những gì thuộc về em cũng trở thành quan trọng trong cuộc đời. Anh em chúng tôi trao đổi rất nhiều, về xã hội, về mọi thứ chuyện trên đời. Những ngày cuối tuần chúng tôi thường hay uống càfe và tranh luận thời sự nóng hổi nhất, nói cho nhau nghe những ước mơ và hoài bão nhưng lạ một điều không bao giờ nói chuyện ngày mai. Những lần ấy tôi cứ ngỡ là mình đi hò hẹn, có lần tôi phải tự điều chỉnh mình lại vì tôi không muốn bị mất đi hình ảnh của bậc đàn anh đáng kính và hơn nữa tôi không muốn bị mất đi những phút giây hạnh phúc này. Kể ra chúng tôi cũng có nhiều kỉ niệm đẹp.
Thế rồi bốn năm đại học của Miên đã kết thúc, ngày tốt nghiệp tôi chẳng thấy bạn trai em đâu và tôi cũng chẳng màng hỏi. Tôi tiễn em về quê công tác vì em là con gái Chăm không thể xa nhà được. Ngày em đi tôi buồn lắm, hình như không phải là nỗi buồn của người anh xa em gái mà là một cảm giác cô đơn trống trải như thế nào ấy và dường như trong đó cũng có nỗi buồn của người con trai Chăm xa quê…
Lâu lắm rồi tôi và Miên không liên lạc với nhau, qua Liên tôi mới biết hiện Miên đang là cán bộ của huyện và cũng được làm việc đúng chuyên môn. Tôi rất vui vì biết rằng em đang thực hiện ước mơ ngày xưa của mình. Ước gì tôi được làm việc gần em để được hỗ trợ và san sẻ khó khăn những lúc em cần.
Tôi cũng không bao giờ hỏi chuyện bạn trai của em ngày trước, hình như tôi không đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật. Duy một điều tôi luôn tâm niệm: khi em hạnh phúc và thành đạt đó là lúc tôi hạnh phúc nhất trần đời.
Bây giờ tôi đã có thêm một mục tiêu mới, hạnh phúc của tôi không đơn thuần như quan niệm ngày xưa. Những bước đường tôi đi hình như nơi quê nhà em cũng theo dõi. Có lẽ cả ngày trước và mãi sau này, các ý tưởng của chúng tôi không bao giờ gặp nhau.
*
Trong Tagalau6.