Con nước vơi … con nước đầy
Trăng khuyết lại trăng tròn
Hội An đêm nay trầm mình triệu ngọn nến
Lung linh, diệu kì…
Palei nghèo xa xôi từng đêm mẹ ngồi bên ngọn nến
Cặm cụi se cọng tơ
M’nhim tấm chăn đắp ấm con thơ
Nến thần linh – nến diệu kì
Mẹ ngồi cầu an cõi hư vọng.
Tôi lớn lên cùng trăm ngọn nến
Diệu kì … lung linh
Chợt một lần được nhìn đôi mắt em trong ngọn nến
Màu mắt không đen tuyền như màu mắt bao thôn nữ
Lãng mạn, đa tình … rạo rực tim tôi.
Tôi đếm, và ngọn nến mãi dài xa
1 – 2 – 3 … 10, 20, 30 … 40 rồi 46
46 ngọn nến lung linh thắp sáng cành hồng
46 ngọn nến diệu kì chạnh lòng lữ khách.
Chưa kịp nói lời tỏ tình
Mà ngọn nến đã xa, xa ngái…
Để đêm nay tôi đếm nến canh dài
Sao nến không còn sáng mãi như xưa
Còn lại với tôi mẩu thuốc gầy đêm vắng
Tôi đong 1 giọt buồn – em tràn giọt đời hạnh phúc.
Trên nớ đêm về sương rơi lạnh
Riêng em được ấm cả tấm lòng
Phương này tôi lại một mình đong
Và đong mãi giọt buồn canh vắng….