tản văn
Có những giấc mơ của con người đã đi vào quá khứ, và cuộc sống cũng đi vào tiềm thức. Hùng đi lang thang trong bóng tối giữa dòng sông Lu hoang vắng, giữa cát vàng của quê hương, nơi mà nắng gió bao phủ cả một vùng đất khô cần.
Nơi anh lớn lên, cuộc sống anh có được là niềm hạnh phúc vô tận. Đã biết bao người lam lũ cực khổ làm cho anh được như ngày nay. Từ khi Hùng lớn lên quê hương vẫn như xưa, vẫn cái nắng, gió, cát ấy, cái còng lưng của người nông dân đã tạo nên palei càng trù phú hơn. Và bao điều sẽ đến bên anh.
Ca dao, huyền thoại và những vần thơ gắn liền với tuổi thơ anh vẫn đọng lại nơi tâm hồn anh dẫu anh đang đất khách, quê người. Dẫu với kẻ khac, chúng không một chút vang vọng.
Trước mắt Hùng là palei, đang hằng ngày thay da đổi thịt. Sông Lu ấy vẫn chắt chiu từng ngày mang lại phù sa cho sinh vật thiếu oxy và con người khốn khổ.
Cơn gió đầu xuân làm nông dân ở đây cảm thấy thoải mái và tràn đầy sự sống. Nó tiếp thêm sức mạnh cho họ làm ăn, cho họ làm những gì mong muốn.
Hoa Tagalau đã nở mấy mùa mà chẳng thấy anh về. Những cơn gió thổi vi vu, tiếng ríu rít của trẻ con nô đùa ngoài sân, làm mẹ anh càng thêm nhung nhớ. Dẫu dòng sông Lu kia có cạn hay bồi đắp lại phù sa mới màu mỡ hơn, người mẹ vẫn chờ mong con, cầu cho con an lành, mong cho người con thành đạt để trở về.
Năm nay hoa Tagalau lại nở, Hùng đã về, về chốn xưa, như trở về với kí ức tuổi thơ, về để tìm lại thời gian đã mất. Sau bao năm, căn nhà nhỏ xinh xắn ngày nào, giờ vẫn còn như xưa. Những kỷ niệm đẹp lại hiện về bên anh, …
– Con đã về rồi hả? Người mẹ nó với giọng nghẹn ngào, lời nói không thốt ra được như đọng lại ở cổ họng những tiếng khó thở… một hơi dài…
– Có chuyện gì hả mẹ? Hùng nói.
– Bố con đâu?
Nước mắt chợt lăn dài hai hàng má gầy của mẹ, chảy thành dòng… ôi! không ngăn lại được. Sự im lặng làm lòng anh như có cái gì đó là lạ. Anh cảm giác trong người nóng lên, linh tính mách bảo anh rằng, bố của anh không còn trên cõi này nữa.
– Bố… bố của con đã…
Hùng quỵ xuống, không nói được…và anh hiểu điều gì đã xảy ra.
– Tại sao như thế?
– Con về quá muộn hay sao! Anh cố cầm nước mắt, nhưng không hiểu sao nó cứ tuôn ra từng giọt chảy dài…
Mùa Tagalau nở cũng là ngày bố anh ra đi, vì cái tai nạn bất ngờ.
Anh tìm về phần đất nhỏ xinh, nơi mà bố anh đã an nghỉ… Từng nén hương anh xin dâng cho bố với những lời tri ân cuối cùng.
Tâm thức của anh giờ chỉ hình dung được những gì còn lại qua tấm ảnh, chiếc áo bố anh thường mặc mỗi ngày. Thuở bố anh còn sống, vẫn cái con đường quen thuộc, nó đã mòn theo năm tháng. Mỗi buổi chiều, thấp thoáng đâu đó hình dáng xa xa ông về với bao than và chiếc xe đạp cũ ngày nào gắn bó với ông. Xong việc, bố anh lại tìm về với rượu, thứ nước khiến người ta không làm chủ được bản thân. Rồi cơn say xịn lại về.
Cuộc sống cứ lặp lại đến không chịu đựng được. Anh cảm thấy bực bổi, chán nản … Rồi anh bỏ làng ra đi, quyết tìm chốn nương thân, tạo lập cuộc sống cho riêng mình. Mấy năm trời anh không trở lại palei. Không ai biết anh sống ở phương trời nào, cả người thân thiết nhất!
Giá như thời gian quay lại, anh sẽ là người con tốt hơn và hiểu được hơn về bố mình. Anh muốn bù đắp lại những ngày mà mẹ phải chịu bao năm qua, khi anh tha phương. Giờ đã qua muộn, anh trưởng thành hơn nhiều.
Gia đình chỉ có bố mẹ và anh, vậy mà lần này anh về chỉ còn lại người mẹ già cô đơn. Từng sợi tóc mẹ bạc nhiều theo năm tháng. Hùng buồn biết bao, Hùng phải làm gì …
Cái palei nhỏ đã gọi anh về, gọi anh về…
Bao năm nay, anh đã xa nhà, xa vùng quê nghèo khổ, xa cánh đồng nắng khan, xa cát vàng quê hương…
Cái giá phải trả đối với anh quá đắt. Cuộc sống, công việc giờ không còn có ý nghĩa nữa, anh trách bản thân mình….Và trách tất cả những gì mình đã không tìm lại được, anh muốn sông tốt, chăm lo và bù đắp thời gian còn lại. Làm nghĩa vụ của mình cho người mẹ, đó là hạnh phúc duy nhất với anh.
Sống trên đời, gặp mặt nhau hàng ngày ta cảm nghe như là chuyện thường tình, cho đến khi khuôn mặt thân quen nào đó mất đi, ta mới chợt tỉnh, và thương tiếc. Ta cảm thấy hối tiếc và hụt hẫng.
Ngoài trời, hoa Tagalau đang tỏa hương thơm, ánh mặt trời cũng về ngủ bên sườn đồi. Cơn gió mùa xuân đã làm phần nào ấm ấp lòng anh, tiếng trống Ginơng đang âm vang đâu đó, hoa xương rồng lại nở hoa đón mặt trời.
Mùa Katê 2005
*
Trong Tagalau7.