HTrem Knul – Thơ

MÙA GIEO TRỒNG

Khi những ngày khô khốc đã cạn
Khi những chiều cơn mưa rào ào tan
Thấm đẫm đất đỏ bazan
Ấy là mùa gieo trồng!

Chiều qua trước ngày bỏ hạt
Chúng ta đốn cỏ đốt lửa
Chờ cơn mưa trời, mồ hôi rơi trước
Khoảng đất đầy niềm tin

Ngày tới ta bỏ hạt lúa hạt ngô
Dậm chân cho kín để hạt đừng mất
Chỉ cần một đêm mưa thôi
Ngày mai mầm sẽ lên!

Này mầm lên. Đất trời ngạc nhiên
Chỗ cỏ dại xưa nay thành đất rẫy
Sau đến mùa gặt hái
Có lễ rượu đầu năm!

*
HUYỀN THOẠI CÂY K’NIA

Cây k’nia bóng tròn vênh như mặt trời!
Ai đã ví như thế

Bóng cây nào có gì đâu
Nhờ mặt trời chiếu xuống
Cây nên huyền thoại

Sáng,
Bóng cây tròn mọc lên
Đất thẫm sương đêm qua
In dấu chân người cha

Trưa,
Bóng cây vẫn đứng đấy
Nhìn trầm ngâm đất rẫy
Chân mẹ trỉa dấu hằn

Chiều,
Bóng cây chưa vội thu
Ít nhiều vết nhấp nhô
Bắp hạt đâm mầm rễ
Đợi sáng mai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *