Yamy – Thơ 21.

Dự tưởng

Những dự phóng tương lai lùi vào quá khứ
Ánh mắt thời gian vô hồn tư lự
Mài nhẵn phiến đá mòn mỏi bước chân người
Mùa xuân chưa thắp nắng mùa đông bủa vây rồi
Ngọn cỏ rũ buồn rạp mình theo gió cuốn
Trườn lên nương rẫy khát mùa
Lùa vào thôn vắng ẩn cư.

Ủ chồi non tuổi trẻ tầng đất bùn vùi sâu
Bèo bọt chốn tù ao thai nghén nẩy mầm
Soi mói chập chờn đêm đen loài cú vọ
Bầy dơi mất ngủ giấc mơ câm
Loài vượn chưa biến thành người tủi phận
Vỡ tiếng chào đời chưa thành câu nói
Còn đâu ánh mắt tìm yêu thương!
Thanh ngang là cha anh em, là quê hương
Thanh sắt là uất nấc đòi bú mớm
Thanh huyền cười chào mời quỳ bò,
Dấu hỏi làm tổ khổ đổ
Dấu ngã cứ ngỡ lỡ vỡ
Dấu nặng rồi bạn vợ nợ
Đọng lại muôn ngàn dấu lặng thăng giáng
Bỗng trầm dài ngắn chưa kịp đánh vần
Chìm dần vào dư tưởng một đời người hoài thai.

*
Khoảng cách

Ánh sáng đọa tôi vào em
Gõ trái tim không chung nhịp đập
Bóng tối khỏa em vào tôi
Chớp tia nhìn không cùng ánh mắt
Vì sao cô đơn trầm mình lịm tắt
Lóe sáng một lần sao rụng lìa đời
Em không hiểu là tôi rã rời tuổi trẻ
Tôi đâu hiểu rằng em đong đời cặn kẽ
Một chút bình yên góp nhặt
Vỡ òa chan cơm áo trần gian
Có lẽ nào em và tôi lạc mãi cung đàn
Song hành hai đầu nam châm đẩy nhau vào hai cực
Bao hạt muối kết tinh từ nắng mặt trời gay gắt
Chợt cơn mưa đổ ập nhòa tan
Lại tái sinh phối ngẫu nồng nàn
Phơi phóng tâm tư trải lòng trinh bạch
Quỹ đạo tìm gần bao linh hồn hóa thạch
Chuyển dịch một đời vẫn là khoảng cách miên du.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *