Chế Mỹ Lan: Thơ 22.

NẮNG PHAN RANG

Ta đi giữa Phan Rang trời đổ nắng
Nắng trưa hè như vòm lửa bao la
Ngọn lửa thiêng thiêu rụi dấu ngàn xưa
Thấy quanh ta điêu tàn và hoang mạc.

Phan Rang buồn như tiếng em tôi khóc
Quê hương tôi đứng nắng u trầm
Khóc mẹ già mòn mỏi ngóng trông con
Khóc cuộc tình li tan, diệu vợi.

Nắng Phan Rang đưa ta về huyền thoại
Mênh mông buồn tháp mãi đứng kiêu sa
Dòng người kia vô ý hay hững hờ?
Mà cứ đến rồi đi không lần ngoảnh lại.

Tri thức u mê, tâm linh lạc lối
Làm sao ta thấy trọn vẹn linh hồn
Cảm thông nỗi cô đơn tháp một lần
Một lần thôi giữa Phan Rang nắng lửa.

Ta thẫn thờ lê bước chân hoang dã
Về chốn trần gian, trở lại cõi người…

One thought on “Chế Mỹ Lan: Thơ 22.

  1. Ngẫu hứng cùng nắng phan rang của chị Mylan Dang……
    Nơi tôi đến-Phan Rang.

    Trời nắng đổ, giữ phan rang dạo bước
    Giữ trưa hè bao la nắng
    Dấu ngàn xưa, Lửa thiêng thiêu rụi
    Điêu tàn, hoang mạc thấy quanh ta
    Tiếng em khóc, như Phan Rang buồn
    Nắng trầm uất quê hương tôi đứng
    Ngón trông con, Mẹ già mòn mỏi khóc
    Li tan, cuộc tình Ta khóc chia phôi

    Phan Rang huyền thoại, nắng đưa ta về
    kiêu sa Tháp đứng mông mênh buồn
    Hững hờ, dòng người như vô ý
    Đến rồi đi không hẹn lần trở lại

    Lạc lối Tâm linh, trí mê u
    Trọn vẹn hồn linh sao ta thấy
    chẳng lần cảm thông cô đơn Tháp
    Nắng Phan Rang ta lần nữa cảm
    Chân hoang da thẫn thờ Ta lê bước
    Cõi người trở lại, Ta về chốn u mê

    ksvdc
    Cảm tác theo Nắng Phan Rang của chị Mylan Dang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *