Jalau Anưk – Thơ 01: Tôi

TÔI

Nhễ nhại mồ hôi, xé lòng cơn đau đêm, lập cập run – bi mìn sót lại.
Mẹ dội tôi vào đời, khóc oang oang, nhầy nhụa chiếc phòng, quờ quạng trong đặc sệt bóng tối, phủ lên palei gánh nặng một đời người.
Loài quạ thét trong đêm, tan tác bầy cú vọ, tiếng khóc vỡ òa đánh thức bầy gà lười gáy tinh mơ.
Đi – cha tôi đi- cánh tay trần gầy guộc, lôi không nổi bầy ngôn ngữ nằm sâu dưới vực, chiếc tàu gặp nạn, chìm vùi illimo.

Tôi – cái thằng tôi – trơ trẽn vỗ ngực, ngủ vùi cùng cái mác bảnh choẹ, láng coóng một cái đầu to hai mái – rỗng tuếch bên trong, tỉnh vội – soi gương thấy mình cũng chỉ là cái thằng Klu khờ khạo, mút mục ngón tay cái mà cứ tưởng là núm vú mẹ nâng niu ngày chào đời.

2 thoughts on “Jalau Anưk – Thơ 01: Tôi

  1. Tôi thích lối nói thẳng của Jalau Anưk.
    Thử ngước lên đi để rồi nhìn lại chính mình, nhìn lại chính ta,để rồi suy ngẫm những gì mình đã đi qua và để lại.
    Một đời người chẳng có bao xa khi các danh vọng đang ngập đề lên kiếp sống, sao nở trách nhau cứ lúy túy men say.
    Lại thử ngước lên một lần nửa đi, vạn vật vẫn bình thường, vũ trụ vẫn cứ xoay nhưng đời người sao không đứng lại để rồi tiếc nuối tuổi trai tơ.
    Ngấm hết từ ngữ của Jalau Anưk mới thấm hết cái đau đáu của một cuộc sống tầm thường, ngỏanh lại sau lưng, bao kiếp người đang vươn tới…
    Bởi thế, sẽ rất là tầm thường nếu sau mùa trăng, sao cứ lại sáng.
    Cuộc sống nếu cứ thế thật là vô vị!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *