khaly chàm: tháng bảy với trực giác & ý tưởng

không có một thiên đường nào cả

chỉ tưởng tượng rồi ngủ sâu với giấc mộng an lành

ngày mai, ánh sáng chảy tràn trên môi người

chẳng hiểu sao, cứ nhan nhãn những bộ mặt trầm cảm chờ ngày tận thế

mong manh sinh tử chỉ là khái niệm được chèn sợi tóc

tôi luôn tin mình vẫn tồn tại khi bàn tay với tắt ngọn đèn

Continue reading

khaly chàm: với niềm tin không thể là dự cảm

tháng bảy,  điệp khúc gió mưa biến tấu

với ngày mai không ngừng réo gọi tên tôi tiếp tục hành trình

như thế, tự tin có thể tìm thấy khoảng thời gian còn lại

thực tại với những cái cần thì không cần lắm

tự nhủ lòng, buồn vui lẫn lộn chẳng biết bao nhiêu là đủ

này em, đến khi nào chúng ta sẽ nói

Continue reading