Năm mới Cham. TIN HƠI KÉM VUI

Có vài bạn facebook và bà con cần biết tin về tình trạng sức khỏe Sara, trả lời riêng thì bất tiện cho đôi bên.

Hồi năm 2015, tôi bị va quẹt nằm nhà 2 tháng mà không [cho] ai hay, nay bà con lỡ biết (dân quê mà), hỏi thăm, mà mình lại là người của công chúng – vậy thì xin đăng lên đây bố cáo luôn thể.

Ngày 24-4 Sara bị đòn giao thông xứ ta, tại tỉnh lộ Phan Rang, chỗ Long Bình đi lên gần ngã ba QL-1. “Ông” Nhà nước chặt cây không chịu dọn, choán 1/3 đường.

Continue reading

Chuyện đời thường. INRASARA KHÔNG LÀM CHỈ LO NÓI

Thư cho bạn trẻ Đàng Châu Thiên Thương!

Chakleng, 1-5-2022. Bạn ranam!

Bạn quan tâm đến cộng đồng, xã hội – hay lắm. Chú rất khoái Cham trẻ như thế. Tiếc là bạn quan tâm chưa sâu, sát, chưa đúng, đủ. Thế này nhé!

1.

“Inrasara không làm chỉ lo nói” là điều tôi đã nghe, đọc từ mươi năm trước. Tôi không ngạc nhiên lắm, và đã trả lời đây đó, qua mạng xã hội và cả thư riêng. Nay bạn trẻ [xưng cháu] lặp lại: “cứ ngồi viết thì hay lắm, còn hành động thì mờ nhạt”

Tôi có phản hồi, đại ý rằng:

[1] Nhiệm vụ nhà văn là gì, nếu ko phải là viết hay!?

Continue reading

Chuyện đời thường. NỢ TÌNH NỢ ĐỜI

[& chuyện vui, đậm ở thế giới Cham]

Về TÔI: Đón xe đò vào Sài Gòn kiểm tra, ba bộ phận quan trọng nhất của đời người: Bộ óc chạy tốt, trái tim còn tràn đầy, có mỗi màng túi bị trầy sướt. Về quê sáng nay, thế là ổn.

Karun tất cả & Thug siam cho chính mình!

Nội tháng qua, gia đình tôi bị 6 vụ.

Jakha ở Sài Gòn một mình, leo cầu thang dốc lên sân thượng bị tuột phanh, may phản ứng kịp để chỉ mỗi bàn tay bị bong gân, không thì mệt nhất. Còn lại đều nhẹ, nhẹ nhưng hơi bị nhiều.

Kể nợ tình & nợ đời liên quan đến Cham.

Continue reading

Chuyện đời thường. TÔI GÕ TÚT NÀY 1 TAY

Do bị thương, tôi gõ bài này bằng 1 tay, chủ yếu báo cho bà con hay, có thể nghỉ vài ngày.

Ngay khi đăng tút “Luận sư bị đánh bật gốc”, tôi chạy xe xuống Phan Rang. 2g cà-phê quán lạ, sang, vắng, tôi ngồi nhâm nhi đời mình; 3g20 xuống bãi biến Ninh Chữ, ngồi gốc cây nhìn trời đất.

4g30 qua massage. Thường tôi ưa vào Massage người mù, hôm nay xui rủi sao chơi chiêu khác. Rồi, thay vì hồi sức để về chiến tiếp, thì chốn này lại massage yếu sức khỏe. Chán thế chứ!

5g, tôi qua quán ốc vỉa hè Phan Rang ngồi lai rai một mình với 2 lon Saigon cô độc, ngó lung phố vắng. Phon cho bạn Vu Dinh Trai thì máy trống [sau, bạn bảo đi câu giải trí cuối tuần].

Continue reading

Chuyện đời thường. LUẬN SƯ BỊ ĐÁNH BẬT GỐC

Chiều nay, 2g30, anh em Urang Parat họ Likuk tổ chức tổng kết gì đó, tại nhà cháu nơi tôi đang ngụ. Hẳn phải đến 50-60 người. Và kéo dài hơi bị lâu…

Tôi vừa nhận giấy mời. Trời đất! Cả buổi chiều biết trốn về đâu?!

Qua nhà bạn? Nhân loại đang bận nhậu nhẹt, karaoke hát hò ngoài kia. Phần đi lễ Ramưwan, phần đi tham quan, phần tranh thủ cuối tuần làm… không có ai để cùng giết thì giờ!

Continue reading

Ramưwan buồn-11. GHI CHÚ THƠ GHI CHÚ ĐỜI

Hôm qua bạn facebook Dã Thảo, cô giáo văn trường chuyên, chat hỏi: “Với tư cách một người sáng tác, việc Viết tác động đến Sống của anh như thế nào?” – là câu hỏi cần đến một tiểu luận.

Với tôi, sống và viết là một. Viết ảnh hưởng đến sống, ngược lại – sống tác động đến viết. Nói vậy thì chung chung quá…

Trần Dần:

“Tôi khóc những chân trời không có người bay

Lại khóc những người bay không có chân trời”

Continue reading

RAMƯWAN BUỒN-4,5,6 

Ramưwan buồn-4. INRAHANI

[Những giấc mơ tan vỡ: Câu chuyện & thơ]

Rija Nưgar năm 2021, tôi có tút: “Ba thế hệ Muk Thruh Palei Cham” – kể chuyện giấc mơ tan vỡ của tôi. Nay, Ramưwan Pacam-buồn, kể tiếp hầu bà con, và thế hệ trẻ làm bài học.

Tập dượt Dân ca Cham cho thầy cô giáo ở palei Bblang Kacak vừa qua, cơm trưa, tôi nói vui: Lịch sử 270 năm Ninh Thuận, 2 Cham được Wiki đưa vào Danh sách 9 nhân vật nổi tiếng. Lạ, hai sinh linh ấy khác nhau trời vực: Người thì 4 đời vợ toàn Việt, kẻ lại 3 đời “vợ” rặt Cham.

[1] Câu chuyện

Continue reading

THI SĨ VÀ TIỀN

[kể tiếp chuyện tiền nong, chữ nghĩa và nỗi “sĩ” của văn nghệ sĩ ta]

Henri Miller: Tôi nghĩ một nghệ sĩ thực sự cần rất ít: ăn ít, ngủ ít, sở hữu ít hoặc không có gì cả.

Tôi biết không ít thi sĩ khinh tiền. Khinh nhưng lại ngửa tay ăn mày, hay lừa tiền – mới tội. Tôi thì khác. Tôi ý thức về tiền, và biết làm [ra] tiền từ rất sớm, gần như đồng thời với tập ráp vần. Làm tiền bằng sức hẳn hoi.

Từ năm lớp Ba, tôi không còn phải nhờ vả mẹ chuyện giấy bút, mà tự mình vừa chăn trâu vừa mót lúa mang ra quán bà Hai đong lấy tiền mua. Năm cuối Tiểu học, tôi đạp xe qua nhiều palei Cham bán cà-rem dành tiền cho sách vở. Thi vào Trung học đậu thủ khoa lãnh học bổng rất khẳm, tôi gần như không làm phiền đến mẹ đến tận “giải phóng”.

Continue reading

THẾ NÀO LÀ QUÊ HƯƠNG?

Đất ta cư trú, ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có được, rồi ta sở hữu “sổ đỏ”, ta dựng nhà… để thành nơi ĐẤT Ở. Dẫu sao ở chốn ấy, “đất lành thì ở, đất lở thì đi”, không vấn đề gì cả. Nếu có rời xa đi, ta nhớ nhung thời gian ngắn, rồi kí ức phai tàn đi nhanh chóng.

Chỉ khi mảnh đất đó trải qua NHIỀU ĐỜI, mẹ cha, ông bà và cố ngoại nội ta an nghỉ: Chôn cất trong ‘Ghur’ với Cham Bà-ni, hay được mang vào ‘Kut’ với Cham Bà-la-môn, thì đó mới là quê hương.

Continue reading

Tôi 126. TÔI ĐÃ THẤT THỐ VỚI NGƯỜI NỮ NHƯ THẾ NÀO?

Dù không chuyên trị thơ tình, tôi cũng có nhiều thơ tình như mọi mọi thi sĩ khác trên trái đất. Câu thơ tình tự cho là sến nhất của tôi, có:

“Da em thơm như niềm vắng mặt”, hay:

“Xe qua cầu quận Tư, tim ướt”, và nhiều nữa…

Còn hậu hiện đại, “Hay mình lao bừa vào nhau đi em?” là câu thơ tôi khoái hơn cả.

Khoái, bởi tôi đã hệt vậy. Tôi thích nàng, cảm nhận nàng thích tôi, thế là không dài dòng văn tự, hai tôi lao bừa vào nhau. Và dính chùm. Rồi, bởi nguyên do này khác, hai đứa song ca bài “đôi ngả chia li”. Bà xã thì khác, tham khảo: Thùy Trâm, “Yêu sau 5 phút, sống một đời”, báo Doanh nhân Sài Gòn, số 99, 2005.

Continue reading