Nghĩ-78. VỀ LỐI NGHĨ HƠI… NHÀ QUÊ

Ở tút hôm qua, ta đã giải tán nỗi sợ bóng sợ gió, còn tút này thử chuyển 2 ý kiến nhà quê qua bộ phận lưu kho.

[1] “Cham lại đánh nhau!”

Một tu sĩ tập sự vẽ bôi bác khuôn mặt một bậc sư hệ Mưdôn, đưa lên facebook bỡn cợt. Tôi viết đính chính:

Do bạn không hiểu hệ này, dù ông là bậc sư nhưng đó là vừa tu sĩ vừa là nghệ sĩ toàn năng: Thi sĩ, ca sĩ, vũ sư, nghệ nhân trống Baranưng…

Continue reading

Nghĩ-77. NÓI HAY KHÔNG NÓI?

“Vấn đề không phải là nói hay không nói lên, mà là nói như thế nào, và nói để làm gì”.

(Inrasara.com, 2012)

Ở Kênh Inrasara-TV: “Hiện nay Cham đang ở đâu?”, bạn Kiệt Võ phản hồi có 3 ý chính: [1] Kinh, Cham, Hoa, Khmer đoàn kết vượt qua khó khăn, bảo vệ tổ quốc, [2] Đừng khơi dậy quá khứ khiến đất nước loạn lạc, người dân khổ đau, và [3] Nước ngoài lợi dụng xâm lược…

Mỗi lần bàn về Cham ở thì quá khứ, tôi gặp không ít ý kiến kiểu trên, phản hồi có vẻ thiện ý nhưng tràn sai lầm, cần được giải minh và giải tán.

Continue reading

Nghĩ-76. BẠN KHÔNG NHÌN THẤY…

Bạn không nhìn thấy ngôi sao nào đó trên khoảng bao la kia, không phải là nó không có.

Xưa Paul Mus viết, văn học Cham chẳng có gì đáng giá cả, 20 trang sách đủ tóm gọn nền văn học này. Hôm nay bạn cũng hệt. Mươi năm qua bạn không thấy văn học hậu hiện đại phát triển ở Việt Nam, không phải nó chưa từng, mà do bạn không biết chọn góc nhìn.

Với kính viễn vọng, nhà thiên văn nhìn thấy cả rừng sao mắt thường không thấy. Qua cách nhìn toàn cảnh văn hóa văn minh dân tộc mình, tôi dựng nên bộ Văn học Cham vài ngàn trang. Bạn, nếu mãi núp trong lô-cốt cũ, bạn không nhận ra sự có mặt của văn học hậu hiện đại thì chẳng có gì lạ.

Continue reading

Nghĩ-75. HÃY CHỌN GIÁ ĐÚNG

Sống như sinh linh Cham trong đất nước Việt Nam, và viết như công dân thế giới (Chân dung Cát-2006).

Tút “Inrasara bị dán nhãn thế nào?” hôm qua, bạn facebook Son Trankim còm, hay và vui. Chính trị Việt Nam, tôi có nhiều bạn văn chọn hẳn một bên, bên này hay bên kia – cả đởi. Nguyên Ngọc thì khác, chọn đây, sau đó chọn kia – và luôn dứt khoát. Ôi, ước gì tôi được như thế!

Tôi đã không thể, có nguyên do chánh đáng. Sinh mệnh và vị thế của tôi, Bà Trời đặt, tôi “hành động trong chân trời khả thể”, ngay từ “đắc đạo Cham” ở tuối 15…

Continue reading

Nghĩ-74. TÔI VỪA NHẬN THÊM HUY CHƯƠNG MỚI

[hay Inrasara bị dán nhãn thế nào?]

Chiều hôm qua tôi vừa nhận tin “buồn” […] bị loại khỏi […], vì có vị trên dứt khoát Inrasara là thành viên Văn đoàn Độc lập [sẽ kể cụ thể ở một dịp lâu sau].

Năm 2012, bạn thơ Cham kiêm nhà giáo kêu tôi phải vài chục năm tuổi Đảng chớ chẳng ít. Cô giáo thì, anh Sara không Đảng viên sao lại làm to thế ở TƯ? Cham cứ nghĩ Ủy viên Hội DTTS hay Chủ tịch Hội đồng Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam là to!

Một nhà văn Việt thì: Nếu Inrasara không dính phốt “lính Ngụy”, anh tuyệt vời nhất.

Continue reading

Nghĩ-72-73. MẶC CHO CẢM XÚC DẪN DẮT, DÂN TỘC VỀ ĐÂU?

[từ thơ đến đời]

Thơ, đọc không lọt tai, ta la đó là thơ của người điên; còn khi thơ vượt quá sự hiểu của ta, ta… chửi! Tệ hơn nữa, la-chửi kia lại được khối kẻ ủng!

Thơ đã vậy, đời không khác. Cứ để cho cảm xúc dẫn dắt, dân tộc này về đâu?

[1] Tại hội thảo của Hội đồng Lí luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương – TPHCM 2015, bài thơ “Ngẫu hứng” của Bùi Giáng bị triệt hạ kiểu ấy. Mã Giang Lân, Mai Quốc Liên… Ở đó tôi nói, chỉ có nhà phê bình ngoại khổ mới có thể đón nhận được loài thơ của nhà thơ ngoại khổ.

Qua lối nhìn của Nguyễn Hưng Quốc [và tôi], 4 câu “Ngẫu hứng”(*) kia hàm chứa bao hiện thực thời chiến, hơn bất kì tập thơ hiện thực nào.

Continue reading

NÔNG QUỐC CHẤN

KHÔNG VƯỢT BIÊN, KHÔNG BỞI HÈN MÀ DO SỢ, ĐỂ…

[Một mảnh ghép về nhà thơ Nông Quốc Chấn & Lời cảm ơn muộn màng]

Giới chữ nghĩa Dân tộc thiểu số, hiếm ai có tâm, có tầm như nhà thơ Nông Quốc Chấn. Tôi với ông tình thân, mỗi bận ra bắc là mỗi bận “cậu cứ qua tôi dùng cơm như người nhà”.

Lần đầu gặp ông ở Sài Gòn qua giới thiệu của Phú Văn Hẳn “anh của em có làm thơ”. Ông tìm nhân tố mới cho “đội ngũ” nhà văn dân tộc thiểu số, tôi biết. Trưa – tôi đạp xe qua Nhà khách Thành ủy mang theo bản thảo Bàn chân – Con đường – Bóng tối. Ông rót nước “cậu uống đi”, rồi mở nó ra đọc. Nửa tiếng đồng hồ, và quên tôi luôn.

Tôi xin kiếu ông để còn chạy qua Đại học làm việc. Ông nói:

Continue reading

Nghĩ-69. TẠI SAO NÊN LÀ BIỂN CHAMPA?

Đó là ý của nhà toán học Ngô Bảo Châu, facebook tháng 7-2018.

Ý anh, Trung Quốc hay các đất nước đồng văn khoái coi mình là cái rốn của thiên hạ. Phần biển ta gọi là Biển Đông thì Trung Quốc kêu: Nam Hải, còn Biển Đông của họ ở miệt Nhật Bản, nơi người Nhật kêu là Biển Nhật Bản. Hàn Quốc cũng chả thua chị kém anh!

Đấy, các nước đồng văn Tàu cứ lấy mình làm trung tâm, và ai cũng muốn giành phần về mình – chớ Philippines có thế đâu, họ không gọi biển phía đông Việt Nam là Biển Tây – văn minh phong vận rất mực.

Thôi thì để tránh tinh thần cục bộ, ta lấy quách cái tên Biển Champa (Sea of Champa) cho nó lành, Ngô Bảo Châu gợi ý thế. Vừa có ý nghĩa lịch sử vừa bớt “đồng văn” đi, chớ chưa nói đến vụ đại to cồ: “thoát Trung”.

Ok?

Nghĩ-68. LÀM THẾ NÀO ĐỨNG Ở ĐẦU SÓNG NGỌN GIÓ?

… mà không gục đổ, để được hiệu quả và lâu dài?

Tôi đang về chiều, màn đời đang từ từ kéo xuống, cần nói hết cho thế hệ Cham, biết đâu bạn nào đó lượm nhặt được cái gì đó, cần thiết cho mình.

3 yếu tố cần và đủ: Thành – Khiêm tốn đầy kiêu hãnh – Lỳ, tôi gọi theo cách khác là Hết mình và tới cùng.

Tôi không bao giờ dùng từ Giỏi [có mà khờ] hay Khôn ngoan – tôi nói: “Sinh linh Cham khôn nhất chỉ bằng người Việt trung bình”, trong khi về khoản này tôi thua xa nhiều Cham.

Sinh nhật cây xương rồng-1997:

Continue reading

Nghĩ-67. PHÊ BÌNH VĂN HỌC – THỪA & THIẾU

Một hệ mĩ học sáng tạo chỉ có thể được vượt qua bằng phê bình tác phẩm đại diện xuất sắc thuộc hệ mĩ học đó, chứ không phải ngược lại.

Phê bình hôm nay đang thiếu, thiếu và thừa lớn.

Thiếu tư thế tự do cần thiết nên thừa sự tránh né, cả nể.

Không đủ cô đơn cho phê bình, nghĩa là thiếu giữ một khoảng cách cần thiết với đối tượng nên phê bình dễ tạo cảm giác thừa tinh thần phe nhóm, cánh hẩu.

Thiếu bản lĩnh chuyên môn, do đó, các nhận xét đều thừa ý kiến vừa xu thời vừa bất cập, tùy tiện.

Cuối cùng, thiếu hiểu biết về lao động nghệ thuật cùng lòng say mê nghề nghiệp, nên thừa bài viết theo sơ đồ sáo ngữ làm sẵn, ở đó hoàn toàn vắng bóng suy tư.

Continue reading