Hôm qua Ngô Tiến Nhân còm hỏi: Điều gì làm cho Sara hạnh phúc? Vụ này tôi đã vài lần đề cập, nay kết lại rõ và đủ đầy hơn tặng bạn hiền, và các bạn facebook.
Từ nhập cuộc trần, tôi đã làm vô số trận đi. Cuộc hành trình lớn, muốn đi nhanh, đi xa, hành trang cần nhẹ. Tôi đã như thế, ngày, tháng và năm. Ở thế giới chữ nghĩa lẫn cộng đồng Cham…
[1] Tôi sinh ra dưới ngôi sao may mắn
Gia đình 6 anh chị em, tôi rơi vào giữa nhận bao ưu ái. Vào Tiểu học đậu thủ khoa, Trung học lớp nửa trăm mạng, tôi đỗ Đại học, là may mắn.
Rồi từ làm ruộng, thú y, trồng rau muống cho đến mở quán tạp hóa nhà quê hay lập Cty kinh doanh tại thành phố, tôi gặp toàn may mắn. Đất nước trường kì ăn độn, tôi nuôi vợ con tốt lành, là may mắn lớn.
[2] Như là kẻ ngoài cuộc
Là hội viên Hội Nhà văn, tôi cứ là một outsider. Văn hóa Cham, tôi vẫn là kẻ ngoài cuộc. Ngoài cuộc, mà không vô trách nhiệm. Hết mình, và sẵn sàng bỏ đi. Vì… “Dù gì đi nữa vẫn luôn luôn giữ phong thái của kẻ sắp lên đường. Như chúng ta sống mà vẫn luôn luôn từ biệt” – Rilke.
Đoạn thơ đề từ cho tập thơ Chuyện 40 năm mới kể-2006:
Không bên lề
không trung tâm
tôi trú trên đường biên
Không ngoài luồng
không chánh lưu
sống như thể không đường biên
Cũng chẳng có gì trầm trọng cả
mỗi các ông cứ dựng chòi
mỗi các ông cứ có mặt như một biên giới.
[3] Tôi, sinh linh Cham bị con rồng liếm
Liếm trúng nhiều chỗ, và đậm… tôi thành nhà văn “đa năng” [chữ của sử gia Tạ Chí Đại Trường]. Với chữ nghĩa, tôi dấn vào nhiều thể loại. Và may mắn luôn có mặt kịp thời.
3 tác phẩm đầu tay thuộc 3 thể loại khác nhau đoạt 3 giải danh giá: Văn học Cham [nghiên cứu] – CHCPI Sorbonne Pháp; Trường ca Cham [dịch] – Quốc Hội; Tháp nắng [thơ] – Hội Nhà văn.
[4] Sống, yêu & viết
Tôi còn buồn là tôi còn sống
Tôi còn viết là tôi còn yêu
Tôi hết yêu là tôi đã chết
(Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002)
Về tâm linh, tôi là con người tôn giáo. Không thờ, không cúng mà hướng về Thần tính.
Tâm sáng. Mỗi ngày trước khi lên giường, tôi kiểm lại ý-ngôn-hành, nếu sai lầm với ai đó, tôi thành tâm sám hối, mọi ám ảnh tiêu trừ ngay tức thì.
Thân khỏe. Ăn uống: nhẹ, tinh và sạch. Thể dục, yoga và tắm nước lạnh buổi sáng đều đặn. Nhu cầu ngày thường: đơn giản tối đa. Ngủ, nghỉ nề nếp đúng giờ giấc.
[5] Rỗng & nhẹ
Mỗi bận đi xa dài ngày về, tôi mở tất cả ra, xếp đồ đạc đâu vào đấy. Khi phòng ta thoáng, bàn ta sạch, tâm ta trắng thì trí ta mới rỗng.
Quan hệ bằng hữu, chơi được thì chơi, còn ai không thể yêu thương được nữa, cứ im lặng tha thứ mà bước qua.
Ngay & luôn, để không phải mắc nợ, nợ lời hứa, nợ tiền, và cả nợ mấy vụn vặt.
Rỗng và nhẹ cho ý tưởng mới lạ, chữ nghĩa tươi mới tuôn trào.
[6] Vui một ngày, vui một đời
Mỗi ngày có một ý mới để viết, vui; có một việc mới để làm, vui. Lên tiếng vấn đề cộng đồng, được – bà con vui, tôi vui; không được, tôi cũng vui, bởi mình đã xong nhiệm vụ trí thức.
Với tôi, làm là chơi, làm để chơi, chơi trò chơi lớn. Chơi thì phải vui. Dù chơi, tôi luôn hết mình và tới cùng. Tagalau, dù biết nó chẳng là gì, tôi hết mình cho nó. Bàn tròn Văn chương cũng vậy. Rồi khi cần từ bỏ, tôi cắt cái rụp, không chút lưu luyến.
Với 3 nghiệp chướng 3T: tiền, tiếng, tình.
Tiền. Tôi từng không xu dính túi, từng đại gia, nay trở lại ngày xưa: Không gì cả! Mỗi tháng tôi tiêu đúng 100usd, còn một ít dành xài… mất sức.
Tiếng. Được giải thưởng dù to dù nhỏ, tôi vui. Vui đúng một ngày, tối ngủ ngon, sáng hôm sau tiếp tục công việc.
Tình [các loại]. Sống đời tôi ngán nhất là nợ, may – tôi không dính phải. Nhập cuộc cộng đồng Cham, tôi làm BỞI VÌ tôi làm, chứ không tại sao.
Đâu là ý nghĩa của sống? Van Gogh: “Trong cuộc đời, và cả trong hội họa cũng vậy, rất có thể anh bỏ qua không cần Thượng đế, nhưng anh – kẻ khổ đau, anh không thể bỏ qua không cần đến một điều cao viễn hơn anh, chính là đời anh: Quyền năng sáng tạo”.
Hơn cả Van Gogh, tôi vừa có “quyền năng sáng tạo”, vừa sướng.
Hạnh phúc nhứt rồi còn gì!