[Phụ luc-2. Sáng tạo Giấc mơ]
Năm 2004, nhà nghiên cứu Cham ghé tôi ở quận 4, lúc chia tay, nói:
– Qua đó, tôi sẽ phê thẳng P-D sao lại cứ tấn công anh…
Tôi không nói gì. Hai năm sau nhà ấy về, lại ghé tôi:
– Anh xem lại thử, lẽ nào thầy ấy lại sai đến thế…
– Đừng tin thầy ấy, cũng chớ tin tôi, mà hãy tin văn bản – tôi nói, và tiếp: Thôi bàn về ảnh, nói chuyện chú nó nhé. Chú nó có nghĩ mình viết tiếng Cham có 1 trang rưỡi mà sai đến 40 lỗi không?
Tôi đưa văn bản 2 trang liệt kê ra. Đợi nhà ấy đọc xong, tôi thêm:
– Anh không đăng báo hay cho lên website đâu, chỉ in 2 bản gửi chủ biên và chú nó lưu ý xíu để cẩn thận hơn thôi.
Đó là năm 2006, tôi đã hành xử như thế. Năm 2007, nhà ấy thư lên Bộ trưởng tố Ban Biên soạn dịch sai nguy hiểm, tù như chơi [đã kể]. Ở thế kẹt, khi trên hỏi đến, tôi giải minh riêng với Vụ trưởng, khủng hoảng mới được hóa giải.
Vậy thôi, nhà này để bụng, viết “phản biện” tôi chuyện khác, đăng khắp. Sau đó, hở là phê tôi. Trong khi tôi ngược lại, hoàn toàn không quan tâm nhà ấy làm gì. Nếu biết, tôi có THÁI ĐỘ KHÁC.
Năm 2018 nhà ấy in tác phẩm, trong đó dịch 1 Damnưy sai ơi là sai. Tôi viết phản biện, và cũng như xưa: gửi riêng cho nhà ấy tham khảo.
Tôi gọi đó là giải sân hận. Tại sao? Trích Minh triết Cham-in lần tư 2023:
Dường như Bà Trời cấu trúc tôi quên cấy gien thù hận. Ở đó, hoặc tâm tôi trống trơn, hoặc nó đầy tràn sự cảm thông. Thù hận và muốn trả thù ai đó – không.
Tình thương -NÓ tràn đến, ngày càng tràn ngập cõi tôi. Lắm lúc nó khiến tôi đông cứng lại, đến tôi không muốn nói, viết hay làm gì cả. Không chủ trương, không cố ý, không mời gọi, NÓ cứ xảy đến, vậy thôi.
Tôi coi mỗi Cham như một sinh linh sống sót đầy thương cảm.
Tôi hiểu tâm thế nhiệt nồng của thế hệ trẻ Cham hôm nay trong nỗ lực đến tuyệt vọng muốn bảo vệ danh dự Cham, bảo tồn văn hóa Cham; tôi hiểu như hiểu tuổi trẻ tôi đã từng như thế với sự cảm thông đầy tình yêu thương trìu mến.
Nỗi khổ của các bà mẹ Cham, sự bất lực của các cụ già Cham, cái cô đơn của đứa con của Đất tha hương… tôi hiểu và yêu họ hơn bao giờ.
Tình thương xảy đến với tôi, từ lâu lắm. Tôi từng thể hiện nó đây đó vài lần trong thơ văn. Bàng bạc, chập chờn. Hôm nay, nó đến, lồ lộ. Hè vừa qua, nằm cô đơn ngoài sân Thang Tông Jaka nhìn vào bao la màu trời đêm, nó lại đến.
Tôi thấyngôi nhà trôi đi cùng cây cối trôi đi. Tháp nắng, Chân dung Cát… trôi đi. Anh chị em tôi, dư ảnh cha mẹ tôi, vợ con tôi và bạn bè tôi trôi đi. Trôi đi tháp Chàm, palei Chakleng với Hầm Mỹ. Muôn vì sao trôi đi cùng trái đất trôi đi. Như hằng hà sa số hạt bụi bồng bềnh.
Chỉ có tôi ở lại. Đông cứng rồi tan chảy ra.
Như hạt bụi vô hình chầm chậm trôi qua vô tận không gian và vô cùng thời gian…
Chỉ có nó ở lại. Mãi mãi.