Nghĩ-85. VẤN ĐỀ LÀ BIẾT TƯỞNG TƯỢNG

[chuyện Sokrates & Platon, Nguyễn Biểu & tôi, bài học lớn nhất kể tặng các bạn FB].

Sinh hoạt lớp APPK-2, ngày 2-7-2020 ở tư gia anh Nhân tại Hamu Tanran, có một chi tiết tôi tin ít ai nhớ, và nhất là ít ai làm, để KHỎE.

Kể chuyện tôi trước.

Mùa xuân 1991, dời gia đình qua khu chợ đầu làng mở quán tạp hóa nhỏ, nhỏ và chơi vơi như bao quán nhà quê khác, tôi bắt đầu phác họa ra giấy một “trung tâm văn hóa Cham” tương lai.

Mỗi tháng tôi mỗi lôi bản vẽ ra nghía, và sửa. Hani kêu:

– Anh buồn cười thiệt.

Không xu dính túi, hàng hóa lấy chịu, tương lai mù mịt… không “buồn cười” thì còn kêu bằng từ mới xứng.

– Điều cốt yếu là dám mơ mộng – tôi nói, kế đến cần biết tưởng tượng, hình dung ra nó, phác họa trên mặt giấy, và theo đuổi đến cùng.

28 năm sau, Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA ra đời, khác bộ mặt nó bây giờ không quá 15%!

Chuyện Sokrates & Platon

Giai thoại kể, một hôm S bày đám học trò trăm người: Mỗi ngày các bạn vẩy tay 300 lần, thì miễn lo nỗi sức khỏe. Dễ ợt, nhất trí luôn.

Tuần sau ông hỏi, trăm trò như một không chừa ai làm theo ông thầy gàn thông thái. Qua tháng, 20 trò nghỉ chơi, có gì đâu, chuyện tầm phào; nửa năm sau: 10 người đi học, 8 người thôi; cuối năm ông thầy kiểm tra thì chỉ còn 1 duy nhất là Platon sau đó trở thành triết gia vĩ đại của nhân loại.

Tôi cũng đã “vĩ đại” theo cách ấy!

Lớp Đệ Tứ Pô-Klong, 15 tuổi, tôi tưởng tượng tôi nhà văn lớn, và hình dung tôi đi quảng bá văn hóa Cham ra khắp thế giới. Hình dung, phác họa, và lì lợm đi theo… và tôi đã làm được tiệm cận tưởng tượng ngày xưa ấy

Lạ, in nó cho anh Đạm đọc vui, ai dè ở một buổi lai rai, ông anh nông dân-thi sĩ vô tư đưa cho bạn nhậu T.S xem, ông kêu: ảo! Ảo, đúng lắm, bởi mấy chục cây bút Pô-Klong khi ấy vội “theo chồng bỏ cuộc chơi” ngay sau giải phóng rồi là gì!

Chuyện lớp APPK-2, Nguyễn Biểu & tôi

Ở buổi đó, anh Nguyễn Biểu dành 15 phút bày cách xoa bóp để… KHỎE. Giọng hăng dái khỏi nói! Lấy mình ra nêu gương sáng luôn, rằng mình đái tháo đường nặng, nếu không biết món này, đã ngoẻo từ khuya.

Tôi từng biết món đó, năm 1999 ở Sài Gòn đèo Hani qua chỗ ông Châu. Lúc đó còn khỏe, nên sapa. Nay tuổi xế bóng, được gợi nhớ và gợi hứng, tôi làm theo, còn vận dụng vài chiêu khác bổ sung nữa. Non 3 năm qua, không sót ngày nào. Một sinh linh sắp đi xa để lại bài học đơn giản vậy thôi, cũng đáng để ta nói lên lời cảm ơn.

Chả biết các anh chị ở buổi ấy, có ai chú tâm nghe-học không, có ai chịu làm theo, và làm tới cùng… suốt 3 năm NHƯ TÔI, để khỏe không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *