DỊ MỘNG (2)
dấu chân trên biển cát
loài chim thay giọng hót
mặt trời chìm ngập trong cái ao khổng lồ của vũ trụ
chiếc lá mọc tay gảy đàn cho sương lạnh
lùi sâu trong hang động
vùi lấp triền kí ức di dân
mặt trăng trên chuông chùa lay hồn muôn trùng tiếng gió
thổi xám những đôi mắt thức canh sự hiện diện của thiên đường
nhưng bởi vòng quay của các hành tinh không lệch một giây
giấc mơ chôn cất tại đồi rêu bạt ngàn ấu trùng nhỏ
nhiểu lửa
từng chiếc đèn phụt ra khỏi cơn bão
giấc mơ mặc áo đi lên ngọn cây
ngôi nhà nuôi cá mặt trăng
những con sao biển chăm sóc đáy thẳm
vỏ ốc chứa đầy thế giới âm thanh
trong giấc mơ hình ảnh
sự sống và cái chết hội lại thành cái cây
ra những quả linh hồn
trước chiếc gương trám đầy huyền tích…
DI TRUYỀN
đi trong buổi chiều đen thẫm.
nhẫn đeo ngón đã được chỉ dẫn. như loài chuột trong động sâu
từ vách gỗ ta ngồi thức canh.
lũ chim ngoài ruộng xạ, nhặt nắng
chìm với chiếc gương không còn soi đủ. mọi con đường rải lá mùa đông. chiếc cốc câm không rượu
lưng kì đà, ống dẫn nước ra vườn rau
bầy loăn quăn làm mù mắt chữ
mệt mỏi, vô hồn, đêm hóng trăng. ngoài máng cỏ
con chó nhỏ ngồi ngắc ngư
giọng gió thổi, cứ mải mê, ý tưởng chết kẹt giữa những đám mây không trôi
giữa những chuỗi ngày mất ngủ, tẩy xoá, xé bỏ, hành quyết
sớm thức dậy, khấy ly cà phê nhả khói thuốc
đầu óc vẫn u mê.
chìm vào khoảng trống nguy hiểm
sự dẫm chân, lặp lại, bắt đầu một cái mới
bụi rậm, sông ngòi, thuyền cỏ, đơn độc
những tháng ngày trăng tàn ngoài ngõ
ngồi trong phòng kín im lặng, lắng nghe,
nhưng thời gian từ chiếc kim đồng hồ tàn bạo
bẻ gãy khúc xương, nắn gân, moi óc
trong triệu cái vỡ tan, khoảnh khắc
trong mặt nạ chú hề
những đám mây
ta nhú ra từ thân cây
chung quanh bàn ghế trống
khúc hát nguồn cội. sa mạc trong giấc mơ. ao hồ trong hơi thở. quê hương ở lại trong tư tưởng đoạ đày.