[J. Krishnamurti: Only if you reject all the other paths can you discover your own path]
Để khám phá điều cao vời vượt khỏi những lo âu, tội lỗi, sợ hãi, cạnh tranh của cuộc hiện sinh này, ta phải khởi hành từ một lối khác. Câu hỏi đặt ra: có thể làm nên một cuộc nổ lớn ngay tại trung tâm tâm thức không?
Lâu nay, nhân loại chấp nhận và làm theo lối truyền thống, nghĩa là tiệm tiến từ ngoài vào trong. Thế nhưng, nguyên nhân chính yếu khiến tâm ta điên đảo là bởi ta tìm kiếm Thực tại, Chân lí do người khác hứa hẹn; ta máy móc nghe theo lời kẻ đảm bảo cho ta đời sống tinh thần dễ dãi. Mặc dù đại bộ phận chúng ta chống lại sự chuyên chế và độc tài chính trị, nhưng lạ thay – ở nội tâm, ta lại chấp nhận cái uy quyền, chuyên chế của kẻ chuyên bóp méo tâm trí và lối sống ta.
Vậy nên nếu ta đã hoàn toàn vứt bỏ – không phải vứt bỏ ở trí óc thôi mà là vứt bỏ thực sự – mọi uy quyền tinh thần, vứt bỏ mọi nghi thức tôn giáo, lễ bái và tín điều, là ta đã đứng một mình đơn độc. Nghĩa là ta sẵn sàng xung đột với xã hội: ta thôi còn là một sinh thể khả kính trong con mắt người đời. Mà một con người khả kính thì không thể tiếp cận được cái vô hạn, cái vô lượng, nghĩa là Thực tại, Chân lí.
… nếu sự vứt bỏ kia chỉ như một phản ứng, tâm thức ta lại nảy sinh một kiểu mẫu khác như thứ cạm bẫy mới tai hại không kém; do đó hiểu biết mà không hành động đúng mực, ta không thể đi xa hơn.
Vấn đề Chân lí không thể tìm giải đáp trong kinh sách, không thể tìm câu trả lời qua các đạo sư, triết gia hay đấng cứu rỗi nào bất kì. Không ai và không có gì có thể khai mở Chân lí, nếu không phải tự thân ta. Ta cần tự tri, tự ngộ là vì thế. Tâm thức thiếu tự tri là tâm thức chưa trưởng thành.
Biết mình là khởi đầu của Minh triết.
So to discover whether there actually is or is not something beyond this anxious, guilty, fearful, competitive existence, it seems to me that one must have a completely different approach altogether… is it not possible to explode from the centre?
The world accepts and follows the traditional approach. The primary cause of disorder in ourselves is the seeking of reality promised by another; we mechanically follow somebody who will assure us a comfortable spiritual life. It is a most extraordinary thing that although most of us are opposed to political tyranny and dictatorship, we inwardly accept the authority, the tyranny, of another to twist our minds and our way of life. So if we completely reject, not intellectually but actually, all so-called spiritual authority, all ceremonies, rituals and dogmas, it means that we stand alone and are already in conflict with society; we cease to be respectable human beings. A respectable human being cannot possibly come near to that infinite, immeasurable, reality.
… if you deny it as a reaction you will have created another pattern in which you will be trapped; if you do nothing about it, you cannot go any further.
The question of Reality can never be answered by books, by priests, philosophers or saviours. Nobody and nothing can answer the question but you yourself and that is why you must know yourself. Immaturity lies only in total ignorance of self.
To understand yourself is the beginning of wisdom.
(Jiddu Krishnamurti, Freedom from the Known)