ĐÂU LÀ DÒNG SÔNG ẨN GIỮA MẤT NIỀM TIN TRÀN LAN?

Photo. Trước Đền thờ Hai Bà Trưng – photo Tính Nguyễn

Việt Nam giàu và đẹp. Và sau non nửa thế kỉ thống nhất…

Mất niềm tin đang tràn lan. Ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ.

 

Ở trường, trò mất niềm tin vào thầy cô. Người đang truyền kiến thức cho mình, biết đâu ngày mai chỉ vì tham vụn với hèn vặt, đã thò tay nâng điểm vô tội vạ cho con cháu quan lớn, để phải cúi đầu nhận án.

Quan lớn, tháng này vừa ưỡn ngực oang oang thuyết đạo lí trên truyền hình, tháng sau đã khúm núm trước vành móng ngựa, nước mắt nước mũi bét nhè xin tha tội lỡ dại.

Công an làm tiền, nhà sư gạ tình, dân khoa bảng mua bằng, nhà kinh doanh buôn thức ăn bẩn, hàng lậu…

Kẻ ‘trí thức’ hôm nay bô bô ca ngợi truyền thống văn hóa dân tộc, hôm sau đã quay ngoắt 180 độ phản bội truyền thống không chút xấu hổ.

Dưới hội trường sang trọng kia, lúc nhúc bầy sâu biết thắt cà-vạt, chẳng biết đâu là “đồng chí chưa bị lộ”, dân đặt niềm tin vào ai?

Trong nhà, đứa con còn sót tí lương tri mất niềm tin vào ông bố lương ba cọc ba đồng mà nhà cửa nghênh ngang. Tiền đâu bố được như thế, nếu không phải ăn cắp [cướp] của dân? Hỏi ông quan bố kia có dám nhìn thẳng mắt đứa con?

 

Hôm kia bà xã khi không nổi hứng đãi tôi món cà-ri dê tự nấu. Ngó tô cà-ri thơm phức, tôi hỏi:

– Thịt đâu ra thế?

– Bà ngoài ngõ.

– Còn khoai tây, cà-rốt?

– Chú xe đẩy.

Chất độc hại nào đang phục kích đằng sau món hấp dẫn đó, không biết được. Vì không tin được.

 

Người dân có thể chấp nhận nghèo, khổ, thậm chí chấp nhận độc tài, vì tin vào ngày mai tươi sáng, khi niềm tin đó được đặt trên nền tảng THÀNH THẬT. Khi kẻ đại diện, người nắm quyền nói thật và làm thật. Đằng này…

Ta rao giảng thiên đàng xã hội chủ nghĩa, trong khi chính ta không biết nó ra sao, cả không tin vào nó, không tin có nó.

Ta chưởi tư bản, trong khi ta gửi con cháu sang bên ấy, mua nhà bên ấy, gửi tiền nhà băng bên ấy, để sẵn sàng dong sang bên ấy, sống.

 

Mất niềm tin đang tràn lan. Nhưng không phải tất cả đã tuyệt vô hi vọng.

Đây đó vẫn tồn tại những điểm sáng. Bạn Dung Duong Trung dùng chữ ‘dòng nước ẩn’. Những dòng nước ấy có mặt ở mọi thành phần, dưới mọi hình tướng, tình huống, cấp độ. Chúng ẩn mình giữa miền đất hình chữ S này, âm thầm chảy, khiêm cung nhưng đầy sức mạnh.

Chúng sẽ trồi lên một ngày nào đó, chắc chắn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *