Giải trí siêu cấp. CÓ NHÀ THƠ…

[hay. Thương ca vô tận-31]

Có nhà thơ cả đời phấn đấu vào Hội Nhà văn Việt Nam

Có nhà thơ tuyên tao đếch cần Hội Nhà văn rồi lại lẻn vào

Có nhà thơ vào rồi ra rồi vào rồi ra

Có nhà thơ khoái làm lãnh đạo, vai nào cũng được, miễn là lãnh đạo nhà thơ

Có nhà thơ thèm một lần được an ninh mời uống cà-phê

Continue reading

Thương nhà văn VN. SỢ LÀM NHÀ VĂN LỚN

[trả lời bạn văn mới nhất & cũ nhất]

[1] Hôm qua tôi và bạn thơ Lê Vĩnh Tài còm trao đổi qua lại về chữ “minh triết”, tôi nói: Hơn nửa đời hư ngụp lặn trong văn hóa Cham, và từ giữa lòng Cham, tôi nhìn thấy – qua đó làm nên Minh triết Cham.

Sao không là triết? Cham không có triết học sao? – Có. Cham có từ ‘xakarai’. Thuở bé đi hóng chuyện ở các đám, lễ, tôi nghe các vị “nông dân-trí thức” Cham ‘pacoh xakarai’: tranh luận triết học. Có, họ mới tranh luận. Triết học là tư duy có hệ thống. Nhưng qua bao luân lạc và thất tán, hệ thống đó cũng làm lạc loài.

Continue reading

CHAKLENG, CÒN KHÔNG THẲNG TÍNH & CÔNG BẰNG?

Chakleng mang tiếng “chơk”, “sanh sự”. Do tánh CÔNG BẰNG mà ra, nó được bài đồng dao xác minh từ xưa. Tôi đặc chất Chakleng, ông Klơng Thân tôi cũng hệt, đụng chuyện lớn cộng đồng – các ông Cham luôn đẩy ông ra ứng chiến [đã kể]. Ông có 2thứ: thẳng thắn & độc tài, may – tôi đạp cứt ông mỗi 1: thẳng thắn. Và tôi mang vào tận thế giới văn chương.

Báo VnExpress: “Vấn đề là từ trước đến nay, ít ai đề cập đến nó một cách thẳng thắn, chân thành và mạnh mẽ như Inrasara”.

Luận án TS về tôi, viết: “Chúng tôi tự hỏi liệu bức tranh phê bình văn học đương đại VN sẽ như thế nào nếu thiếu đi tiếng nói thẳng thắn và mới mẻ của Inrasara?”

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-4. PHONG CÁCH MINH TUỆ.01

[& Vài minh định về ngôn từ]

Trước khi đi vào phân tích “phong cách”, điều khiến Minh Tuệ có được sứt hút không thể cưỡng nhiều thành phần người khác nhau, xin có vài minh định về ngôn từ để tránh thêm ngộ nhận không đáng.

[1] Tít “Bài học Minh Tuệ” là nói ngắn gọn, dài dòng hơn phải là “Bài học từ/ qua hiện tượng Minh Tuệ”. Bài học làm thành serie, chủ yếu:

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-3.SỐNG VUI VẺ

Minh Tuệ: Con không có nhà, con không nhận tiền, nên không có gì để giữ cả. Con đi và họ cho con ăn, con hạnh phúc. – Đơn giản và rõ ràng.

Nhà văn Mỹ Henry Miller nói to hơn: hạnh phúc nhất – “I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive“, dù qua giọng điệu, tôi biết ông như thế thiệt.

Tôi không nói “hạnh phúc”, càng không xài chữ “nhất”, mà là vui.

Continue reading

Giải trí buồn. NỖI NIỀM KARAOKE

Mọi người cứ nghĩ tôi học giả lụ khụ cụ non ghê lắm, có thế đâu. Tôi cũng là nghệ sĩ, nghệ nòi chớ chẳng chơi. Năm 2005, VTV1 còn bình chọn tôi 1 trong 4 Nghệ sĩ Tiêu biểu của năm nữa là! Nghĩa là cũng yêu thơ phú, cũng khoái hát hò, và từng Karaoke…

Riêng Karaoke xảy ra bao nhiêu nỗi, kể tuần tự…

Năm 1991, Quán Tạp hóa nhà tôi giữa làng mở hàng Karaoke đầu tiên, hát trả tiền. Nhà không vách ngăn, tôi vẫn ngủ ngon lành, dù volume to cỡ nào. Rồi một sáng, ông Hiến qua gặp tôi:

Continue reading

NGỦ, CHUYỆN LỚN CỦA TUỔI GIÀ

Hôm qua giỗ năm chú Đạt Chữ, anh em lâu ngày gặp mặt, vui đáo để. Mà dân Chakleng, chuyện xã hội với cộng đồng luôn chiếm ngôi đầu. Ở đó có vấn đề chức sắc tôn giáo Cham, cả chuyện ngủ nghê của tuổi già nữa.

Mỗi tối, anh được 2 tiếng rồi cứ trằn trọc, chú đi qua 3 tiếng đã là đỉnh. Ngán nhất là mắt cứ thao láo mở mà không biết làm gì. Đã vận dụng bài xoa bóp, bấm day huyệt này nọ, nhưng có lẽ do chưa đúng, chưa đủ, tâm chưa thoát nỗi trần ban ngày để nó ám ảnh nhảy nhót như loài khỉ, hoặc chỉ thuần do cơ địa.

Continue reading

Tôi dạy con-33. ĐỊNH LUẬT GIÚ MÌNH TRONG BÓNG TỐI…

Đám cây non vội vươn lên khoảng xanh

mà rễ chưa cắm sâu vào đất

chỉ cần một cơn bão rớt

cũng đủ làm chúng run bấn lên.

(Tháp nắng-1996)

“Giú mình trong bóng tối vô danh” là mệnh đề tôi thường xuyên lặp lại trong các bài viết của mình. Đó là thứ định luật ẩn mình dài lâu, chuẩn bị cho tăng trưởng đột phá.

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-1. HỌC NHI BẤT YẾM

“Học không chán”. Dẫu sao học kiến thức thì dễ, học làm người mới khó.

Đạo sĩ Minh Tuệ, tôi học ở ông nhiều hơn bất kì con người nào tôi từng gặp, từng sống với. Lời lẽ như tầm thường mà đầy trí tuệ, tưởng giản đơn mà thẳm sâu, siêu vượt. Ở mỗi bài học, tôi sẽ kể chuyện thực tôi kinh qua, để ai có tai thì nghe, có tâm thì học. Karun & Thuk siam!

Continue reading

Sống tôn giáo-49. TRONG CÕI MINH TUỆ

[thơ hậu hiện đại]

6 năm & 13 Hạnh đầu đà.

Một sát-na Ông hóa hiện.

Kịch bản bất khả đoán. Đánh thức ngàn, vạn, triệu người. Phật tử & không Phật tử. Bình dân & Trí thức. Tín thành xen lẫn Hiếu kì. Tăng đoàn tăng lên ngày qua ngày. Ngất xỉu, Bỏ cuộc rồi Tan đàn. Đám đông & An ninh.

Con không mời cũng không đuổi họ đi. A-di-đà Phật.

Continue reading