Trần Can: Cảm nghĩ từ một người đọc…

September 4th, 2008 Trong mục New - Mới, Dưluận.Phỏngvấn New - Mới Dưluận.Phỏngvấn

Tôi chỉ là một người đọc bình thường, không phê bình lý luận mà chỉ nói lên cảm thụ của mình về một tác phẩm đáng yêu bị (cố tình) hiểu lầm và xuyên tạc.
Tự thân tiêu đề của tiểu thuyết đã mang hàm ý phôi pha: Chân dung Cát. Cát luôn thay hình đổi dạng, không bền vững. Như những chân dung mà Inrasara phác hoạ. Người cũng chỉ phôi pha như cát. Cát cũng là biểu tượng của xứ sở Chăm, cùng với gió và nắng. Tôi đã có dịp sống ở Phan Rang vài tháng. Quả là cái nắng ở Phan Rang rất khắc nghiệt, đến nỗi không thể mở to mắt vì nắng hoà với cát tạo thành một sự chói chang đến nhức mắt.

Ngày xưa tôi yêu những tháp Chàm vì vẻ đẹp u uẩn linh thiêng khó giải thích của Tháp. Phơi với thời gian như khoe dáng vẻ kiêu hãnh ngậm ngùi, vừa như tiếc nuối vàng son xưa, vừa như thách thức cả đất trời về sự trường tồn tuế nguyệt. Ngày xưa không thể hiểu gì về Chăm ngoài những mù mờ lịch sử. Tập thơ duy nhất (Điêu tàn - Chế Lan Viên) vẫn không phải là thi sĩ Chăm nói lên cảm nhận của chính mình.
Inrasara xuất hiện đúng lúc, những bài thơ nặng lòng với quê hương, tổ tiên, nguồn cội của anh đã làm nhiều người xúc động. Lần đầu mọi người biết đến những con người sống trong một thế giới rất gần mà lại vô cùng xa: “người bỏ rơi, lịch sử bỏ quên…”, một mảnh quê hương riêng biệt:

Quê hương gầy, quê hương xanh xao
Quê hương không có rặng dừa thơ mộng của ca dao
Quê hương không có cánh cò xa, không có bản tình ca thôn dã
Mây trắng. Mặt trời. Gió trùng dương. Đất. Đá
Quê hương cằn khô, nóng bức, nghèo nàn.
Quê hương buồn. Quê hương yêu thương
Quê hương em lũ trẻ con chơi bẩn
Những bà mẹ gầy còm, cụ già râu trắng
Những cô gái quê ánh nặng áo vai sờn

Thế giới Chăm bí mật đã phơi mở tinh tuyền dưới ngòi bút tài hoa của nhà thơ. Đẹp và đau đớn. Nghèo khổ và bất hạnh. Sống trong cõi phôi pha lạc hậu ấy, con người còn biết làm gì ngoài khả năng mơ mộng? Và những chân dung J’Man, Trà Chân, Pathit, Jaklan, Cao Xuân Hoang… được khắc hoạ bằng thủ pháp hậu hiện đại mới lạ, dường như châm biếm mà kì thực nghe ra ngậm ngùi… Điều cốt yếu là bạn có thể nghe ra hay không, nỗi ngậm ngùi ẩn trong tiếng cười chua chát, như một nỗi buồn thương ấy…
Là một người đọc bình thường, và tôi cảm nhận Inrasara một cách bình thường như tôi có thể. Anh là con người vượt thoát, con người của ngày mai… Bởi tầm cỡ của anh là một tài năng lớn, một trí tuệ hiền minh mang tầm vóc nhân loại. Những suy nghĩ mòn, rập khuôn, nhỏ lẻ, đố kị không níu được tầm cao tư tưởng anh.

Bởi thế tôi không hề ngạc nhiên khi anh luôn thay đổi cách viết. Thơ Tân hình thức. Tiểu thuyết Hậu hiện đại. Có hề chi, vẫn chỉ là Inrasara đấy thôi. Tâm hồn anh bao giờ cũng tinh tuyền màu nắng của quê hương xứ sở. Trái tim anh bao giờ cũng tha thiết với nhịp đập của cội nguồn dân tộc. Mãi mãi là như thế… Đó chính là nét riêng, đẹp đẽ và độc đáo. Làm nên một Inrasara sừng sững như một ngọn Tháp Chăm kì lạ. Bí ẩn và hoang liêu nhưng vô cùng đẹp đẽ.
Inrasara là người đánh thức lãng quên, kẻ cư trú trong ngôn ngữ dân tộc, người lưu giữ văn hoá Chăm, cây xương rồng ngạo nghễ, người nghiên cứu tâm hồn dân tộc Chăm… như nhiều người đã nhận xét khi anh nổi lên như một hiện tượng trên văn đàn Việt. Anh đã làm dấy lên cả một dư luận. Khen có, chê có. Cảm phục có, thương mến có.
Nhưng tôi biết anh luôn đủ bản lãnh để đứng bên trên những luồng dư luận. Bởi anh là một tài năng chân chính. Và dù sau này có mở rộng biên độ qua nhiều lĩnh vực khác, anh vẫn là Inrasara. Luôn tài hoa và khát khao cái mới.
Có nhiều người nhờ đọc thơ anh mà hiểu và yêu Chăm. Và tôi chỉ là một người đọc tình cờ, đọc Inrasara để rồi yêu thương Chăm như đã yêu những ngọn Tháp Chàm từ thuở xa xưa. Với tôi, anh là hiện thân toàn vẹn nhất của bản tính Chăm. Mà Chăm luôn luôn là một quyến rũ bí mật đến mê hoặc. Lạ lùng như một tình yêu chỉ có đắng cay mà ta vẫn yêu tha thiết. Cái đã qua không bao giờ trở lại. Hãy đi tìm một niềm vui mới trong tinh thần mới, ý thức mới, sáng tạo mới. Tôi đã nhìn thấy điều đó ở Inrasara, và tôi luôn kì vọng vào anh ở những chặng đường phía trước, dẫu còn rất xa xôi…

Trở lại Chân Dung Cát, đó là một cuốn tiểu thuyết được viết với một văn phong lôi cuốn, từ một tâm hồn tài hoa đầy buồn thương cho sinh mệnh dân tộc. Ẩn sau những câu chữ bông đùa là một nỗi niềm sâu thẳm. Những đắng cay kia gợi mở ra bao nhiêu câu hỏi. Và, ai sẽ trả lời?
Có nhiều bạn cho rằng Inrasara là thiên tài, điều đó không phải bàn cãi. Với tôi, anh là một huyền thoại. Một huyền thoại Chăm đích thực. Và, huyền thoại ấy không bao giờ quay lưng với cội nguồn của chính mình…

Gửi lời bình