Phutra Noroya: Đôi lời tâm đắc

September 3rd, 2008 Trong mục Vănhóa.Xãhội, Dưluận.Phỏngvấn Vănhóa.Xãhội Dưluận.Phỏngvấn

Tiên sinh Đổ Phủ, đại thi hào thời Nhà Đường có câu “nhân sinh thất thập cổ lai hy”: xưa nay con người ta sống đến bảy mươi tuổi là hiếm.
Vậy mà trong 25.5000 ngày hiếm thấy ấy, có một thanh niên Chăm, Phú Trạm (Inrasara) vì yêu văn hóa, văn học của tổ tiên mình, dân tộc mình, ngay từ tuổi 20 không ngại mọi gian nan đã dành trọn 8.000 ngày thanh xuân, bằng 1/3 cuộc đời mình, dầy công đi điền đã rải rác khắp ba miền cư dân Chăm để sưu tầm, hệ thống các bản chép tay, các câu ca dao - tục ngữ của nền văn học một vương quốc có bề dày lịch sử (từ thế kỉ thứ 2 đến thế kỉ thứ 18) tưởng như đã mai một theo dòng thời gian, in thành cuốn “VĂN HỌC CHĂM” đầu tiên được lưu hành khắp mọi miền đất nước, để cho độc giả có dịp ngưỡng mộ dung nhan một nàng công chúa xinh đẹp mà từ bấy lâu nay đã ngủ vùi trong rừng hoang vắng lặng, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu văn học thế giớ có điều kiện, dù là tối thiểu để truy nguyên giá trị đích thực của nó, hầu góp phần hồi sinh lại một nền văn hóa của một vương quốc đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới.

Thành quả của Inrasara đạt được, tuy là một bước khởi đầu trên một đoạn đường dài lắm khó khăn, gập ghềnh, nhưng tôi tin rằng nó là một khích lệ không nhỏ trong cộng đồng dân tộc Chăm. Riêng cá nhân tôi, công tâm mà nói. Những gì anh Phú Trạm đã làm được như nói ở trên đối với một rừng văn hóa, văn học đầy kì hoa, dị thỏa của một dân tộc có một quá trình lập quốc trên, dưới 20 thế kỉ thì vẫn còn khiêm tốn, còn hạn chế về nhiều phương diện. Âu đó cũng là một qui luật không tránh khỏi lúc khởi đầu nan. Tuy nhiên công lao ấy thật to lớn. Sở dĩ tôi dùng từ to lớn, vì từ trước đến nay, từ khi vương quốc Champa mị mất, những bậc cha anh của chúng ta, chưa có ai làm được tương đối đầy đủ như Inrasara đã làm, cộng với một ý chí, một nghị lực hiếm thấy ở cộng đồng người Chăm. Khiến cho tôi phải xin nghiêng mình thán phục trước những công lao đóng góp của anh đã làm cho nền văn học Champa vươn mình thức dậy dưới ánh bình minh đầy kì vọng. Mong rằng với tài năng và kinh nghiệm của mình, Inrasara sẽ bước thêm một bước dài hơn trên con đường đã chọn để làm rạng rỡ thêm cho nền văn học Champa.
Văn hóa, văn học là một tấm gương phản chiếu toàn diện nhất tâm hồn của một dân tộc. Bởi vậy, nhân đây tôi mong tất cả anh em trong cộng đồng, những ai còn lưu giữ những bản thảo quí hiếm hãy vì nền văn hóa của dân tộc, đóng góp cho anh Phú Trạm. Qua đó sẽ làm phong phú thêm cho văn hóa, văn học Champa, như góp một đóa hoa vào vườn văn hóa chung của một đất nước có 53 dân tộc đang chen đua nhau hướng về tương lai đầy hương sắc, trước ngưỡng cửa của thiên niên kỉ mới này.

26-5-2000

Gửi lời bình