<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Các phản hồi luận về: Trần Xuân An: Inrasara làm sáng tên cho năm đóa hoa Champa của riêng anh 2/2.</title>
	<atom:link href="http://inrasara.com/?feed=rss2&#038;p=1757" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inrasara.com/?p=1757</link>
	<description>Không ai có thể hát thay chúng ta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Bởi: Quang Tan</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-377</link>
		<dc:creator>Quang Tan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-377</guid>
		<description>Quảng Tân
Ông TXA có 2 cái hớ, cả 2 đều to cồ.

1- Ông đòi nhà thơ Inrasara phải đậm đà bản sắc Chăm để được hồn hậu đáng yêu (thế thơ Sara thông minh đáng ghét à?). Thế nào là đậm đà Chăm chớ? Ông nên nhớ là dân tộc Chăm có chữ viết từ rất sớm, nên họ có thể đã có triết học, hay ít ra biết suy tư triết học cấp hơi bị cao. Nhân tộc Chăm lại tiếp nhận văn minh Ấn nữa, mà triết học của dân Ấn thì miễn bàn. Sự việc này có vật chứng là các trường ca cổ của Chăm rất đậm đà triết lý.
Nhà thơ Inrasara tiếp nhận “truyền thống” đó, rồi thì anh còn “hiện đại” bằng cách đã đọc khá là mọt sách triết học Tây phương.
Vậy mà đòi anh ta đậm đà như Gamzatov quả là điều không thể (ông này vẫn còn suy tư cụ thể, trong khi Ấn suy tưởng siêu hình, tư biện,… đủ cả). Còn bắt anh Sara làm thơ đậm đà như các vị dân tộc thiểu số ở phía Bắc thì khác nào cho anh ta mồi mà không cho bia! 
Điều này may cho ông TXA là ông biết ăn năn hối cải, và sửa chữa kịp thời.

2- Hớ thứ 2 về khăng khăng tân hình thức không có cơ sở tri thức gì gì đó thì ông vẫn cố thủ mới… buồn cười. Tiếng Việt thì nhà thơ Khế Iêm mới viết đúng 1 tập. Nên muốn phán về lý thuyết tân hình thức, ngài phải đọc hết các sách lý thuyết về phong trào thơ này ở tận… Mỹ. Còn chưa đọc gì cả mà phát ngôn vu vơ thế thì rất vớ vẩn.

Lời cuối (cho ngài): Ông TXA chớ có nói vơ là hễ ai viết Comment đều không nghiêm túc. Họ nghiêm túc đầy ra đó, ngài ạ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quảng Tân<br />
Ông TXA có 2 cái hớ, cả 2 đều to cồ.</p>
<p>1- Ông đòi nhà thơ Inrasara phải đậm đà bản sắc Chăm để được hồn hậu đáng yêu (thế thơ Sara thông minh đáng ghét à?). Thế nào là đậm đà Chăm chớ? Ông nên nhớ là dân tộc Chăm có chữ viết từ rất sớm, nên họ có thể đã có triết học, hay ít ra biết suy tư triết học cấp hơi bị cao. Nhân tộc Chăm lại tiếp nhận văn minh Ấn nữa, mà triết học của dân Ấn thì miễn bàn. Sự việc này có vật chứng là các trường ca cổ của Chăm rất đậm đà triết lý.<br />
Nhà thơ Inrasara tiếp nhận “truyền thống” đó, rồi thì anh còn “hiện đại” bằng cách đã đọc khá là mọt sách triết học Tây phương.<br />
Vậy mà đòi anh ta đậm đà như Gamzatov quả là điều không thể (ông này vẫn còn suy tư cụ thể, trong khi Ấn suy tưởng siêu hình, tư biện,… đủ cả). Còn bắt anh Sara làm thơ đậm đà như các vị dân tộc thiểu số ở phía Bắc thì khác nào cho anh ta mồi mà không cho bia!<br />
Điều này may cho ông TXA là ông biết ăn năn hối cải, và sửa chữa kịp thời.</p>
<p>2- Hớ thứ 2 về khăng khăng tân hình thức không có cơ sở tri thức gì gì đó thì ông vẫn cố thủ mới… buồn cười. Tiếng Việt thì nhà thơ Khế Iêm mới viết đúng 1 tập. Nên muốn phán về lý thuyết tân hình thức, ngài phải đọc hết các sách lý thuyết về phong trào thơ này ở tận… Mỹ. Còn chưa đọc gì cả mà phát ngôn vu vơ thế thì rất vớ vẩn.</p>
<p>Lời cuối (cho ngài): Ông TXA chớ có nói vơ là hễ ai viết Comment đều không nghiêm túc. Họ nghiêm túc đầy ra đó, ngài ạ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: Trần Xuân An</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-375</link>
		<dc:creator>Trần Xuân An</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-375</guid>
		<description>16:49, 01-10 HB9 (2009)
VIẾT TIẾP ÍT DÒNG VÀO CHỖ BỎ LỬNG

Tôi cảm thấy có chút gì đó không yên tâm, như thể mắc nợ Inrasara ở chỗ bỏ lửng trong bài viết, mặc dù bỏ lửng có cái hay của nó.

1. Đọc thơ Inrasara, người ta có cảm tưởng là anh ấy viết bằng một thứ tiếng Việt hiện đại và hình như đánh mất nét hồn hậu đáng yêu thường thấy ở các cây bút nhân tộc ít người trong đại gia đình các nhân tộc Việt Nam. Điều tiếc nuối ấy là bởi ta muốn có một nhà thơ như Rasul Gamzatovich Gamzatov của Daghestan (tác giả “Đaghextan của tôi”). Tuy nhiên, mỗi người, mỗi nhân tộc đều có mặt ưu, mặt nhược của mình. Và thật ra, không có gì rắc rối lắm, vì chúng ta đều biết: 

-- Nhân tộc Chăm vốn có một nền văn hóa lâu đời. 

-- Nhân tộc Chăm là một trong 3 nhân tộc ít người ở Việt Nam sinh sống ở miền xuôi, chan hòa mật thiết trong mọi lĩnh vực với người Kinh, không phải là nhân tộc sống ở miền núi như nhân tộc của thi sĩ Rasul Gamzamovich Gamzatov. 

2. Tại sao Inrasara có biên soạn, nghiên cứu đối sánh ngữ pháp Chăm - Việt, Việt - Chăm, lại chấp nhận và làm thơ kiểu tân hình thức? Mỗi con người đều có hai bán cầu não, một bên mạnh về tư duy lí tính (luận lí), một bên mạnh về tư duy cảm tính (hình tượng). Khi nghiên cứu vận dụng não bộ phía bên này, lúc làm thơ lại vận dụng não bộ bên kia. 

Ngoài ra, một điều khác, thơ tân hình thức là một sáng tạo không có cơ sở tri thức ngữ học, tôi đã viết rồi.

Thêm ít dòng vắn tắt ở phần lời bàn (comment) như vậy.

Trân trọng &amp; thân ái,
Trần Xuân An</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16:49, 01-10 HB9 (2009)<br />
VIẾT TIẾP ÍT DÒNG VÀO CHỖ BỎ LỬNG</p>
<p>Tôi cảm thấy có chút gì đó không yên tâm, như thể mắc nợ Inrasara ở chỗ bỏ lửng trong bài viết, mặc dù bỏ lửng có cái hay của nó.</p>
<p>1. Đọc thơ Inrasara, người ta có cảm tưởng là anh ấy viết bằng một thứ tiếng Việt hiện đại và hình như đánh mất nét hồn hậu đáng yêu thường thấy ở các cây bút nhân tộc ít người trong đại gia đình các nhân tộc Việt Nam. Điều tiếc nuối ấy là bởi ta muốn có một nhà thơ như Rasul Gamzatovich Gamzatov của Daghestan (tác giả “Đaghextan của tôi”). Tuy nhiên, mỗi người, mỗi nhân tộc đều có mặt ưu, mặt nhược của mình. Và thật ra, không có gì rắc rối lắm, vì chúng ta đều biết: </p>
<p>&#8211; Nhân tộc Chăm vốn có một nền văn hóa lâu đời. </p>
<p>&#8211; Nhân tộc Chăm là một trong 3 nhân tộc ít người ở Việt Nam sinh sống ở miền xuôi, chan hòa mật thiết trong mọi lĩnh vực với người Kinh, không phải là nhân tộc sống ở miền núi như nhân tộc của thi sĩ Rasul Gamzamovich Gamzatov. </p>
<p>2. Tại sao Inrasara có biên soạn, nghiên cứu đối sánh ngữ pháp Chăm &#8211; Việt, Việt &#8211; Chăm, lại chấp nhận và làm thơ kiểu tân hình thức? Mỗi con người đều có hai bán cầu não, một bên mạnh về tư duy lí tính (luận lí), một bên mạnh về tư duy cảm tính (hình tượng). Khi nghiên cứu vận dụng não bộ phía bên này, lúc làm thơ lại vận dụng não bộ bên kia. </p>
<p>Ngoài ra, một điều khác, thơ tân hình thức là một sáng tạo không có cơ sở tri thức ngữ học, tôi đã viết rồi.</p>
<p>Thêm ít dòng vắn tắt ở phần lời bàn (comment) như vậy.</p>
<p>Trân trọng &amp; thân ái,<br />
Trần Xuân An</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: Sara</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-365</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-365</guid>
		<description>Bạn thân mến
Không phải lỗi Font chữ, mà do máy bạn dùng không cài Font Unicode.
Bạn nhờ thợ cài lại là xong.
Vui nhé!
Thân
SARA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bạn thân mến<br />
Không phải lỗi Font chữ, mà do máy bạn dùng không cài Font Unicode.<br />
Bạn nhờ thợ cài lại là xong.<br />
Vui nhé!<br />
Thân<br />
SARA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: KIỀU THÀNH DÀNG</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-352</link>
		<dc:creator>KIỀU THÀNH DÀNG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 03:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-352</guid>
		<description>nhà thơ ơi !cứ mỗi lần con ghé qua trang web của nhà thơ thì hình như bị lỗi phông chữ nên con đọc không được ,tiếc quá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nhà thơ ơi !cứ mỗi lần con ghé qua trang web của nhà thơ thì hình như bị lỗi phông chữ nên con đọc không được ,tiếc quá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: Lamwu</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-292</link>
		<dc:creator>Lamwu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-292</guid>
		<description>Trong bài phê bình của TXA về thơ Sara, có chi tiết rất vui nhộn. Ông viết:
“Anh không phải là người khởi động trào lưu đổi mới, cách tân thơ, nhưng Inrasara sớm được nhiều người trong làng thơ trao cho anh &lt;strong&gt;nắm giữ ngọn cờ&lt;/strong&gt; (LXV nhấn) ấy. Thoát khỏi sự rụt rè ban đầu, Inrasara ngạo nghễ &lt;strong&gt;phất cao ngọn cờ&lt;/strong&gt;, không những bằng thơ, mà còn bằng cả loạt bài lí luận, phê bình”

Tôi mới chợt nhớ ông Mang Viên Long khi không nổi hứng nói xỉa Inrasara rất vô tư hồi năm ngoái:
 “Inrasara &lt;strong&gt;có lẽ đã cho mình&lt;/strong&gt; (LXV nhấn) là một trong vài nhà thơ tiên phong trong “cách tân, hiện đại hóa” của Việt Nam – có lẽ điều đó còn quá sớm – và không phải lúc. 

Tôi chưa hề dòm thấy Sara “có lẽ đã cho mình” như rứa ở mô cả. Thiên hạ cho hắn đấy chứ. Nào là “thiên tài”, “nhà thơ hàng đầu”, “xuất hiện như một huyền thoại”, “hiện tượng đa dạng”, “kì nhân trong làng viết”, “một trong những nhà thơ cách tân nhất hiện nay”… nhiều lắm. Và hắn đã chổi bải bải. Như đã chối danh hiệu “nhà thơ đại biểu dân tộc Chăm” (“Thơ, viết &amp; nghĩ”).

Vậy mà hôm nay TXA lần nữa viết “được nhiều người trong làng thơ trao cho anh nắm giữ”. Hết “nắm giữ” lại “phất cao” cái ngọn cờ kia. Nhân vụ này tôi mới đánh dây thép dò hỏi, Sara trả lời vui là: Trời đất, tưởng gì chớ, nắm với phất mấy thứ đó thì mỏi tay chết!
Lam Xuan Vu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trong bài phê bình của TXA về thơ Sara, có chi tiết rất vui nhộn. Ông viết:<br />
“Anh không phải là người khởi động trào lưu đổi mới, cách tân thơ, nhưng Inrasara sớm được nhiều người trong làng thơ trao cho anh <strong>nắm giữ ngọn cờ</strong> (LXV nhấn) ấy. Thoát khỏi sự rụt rè ban đầu, Inrasara ngạo nghễ <strong>phất cao ngọn cờ</strong>, không những bằng thơ, mà còn bằng cả loạt bài lí luận, phê bình”</p>
<p>Tôi mới chợt nhớ ông Mang Viên Long khi không nổi hứng nói xỉa Inrasara rất vô tư hồi năm ngoái:<br />
 “Inrasara <strong>có lẽ đã cho mình</strong> (LXV nhấn) là một trong vài nhà thơ tiên phong trong “cách tân, hiện đại hóa” của Việt Nam – có lẽ điều đó còn quá sớm – và không phải lúc. </p>
<p>Tôi chưa hề dòm thấy Sara “có lẽ đã cho mình” như rứa ở mô cả. Thiên hạ cho hắn đấy chứ. Nào là “thiên tài”, “nhà thơ hàng đầu”, “xuất hiện như một huyền thoại”, “hiện tượng đa dạng”, “kì nhân trong làng viết”, “một trong những nhà thơ cách tân nhất hiện nay”… nhiều lắm. Và hắn đã chổi bải bải. Như đã chối danh hiệu “nhà thơ đại biểu dân tộc Chăm” (“Thơ, viết &amp; nghĩ”).</p>
<p>Vậy mà hôm nay TXA lần nữa viết “được nhiều người trong làng thơ trao cho anh nắm giữ”. Hết “nắm giữ” lại “phất cao” cái ngọn cờ kia. Nhân vụ này tôi mới đánh dây thép dò hỏi, Sara trả lời vui là: Trời đất, tưởng gì chớ, nắm với phất mấy thứ đó thì mỏi tay chết!<br />
Lam Xuan Vu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: Trần Xuân An</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-277</link>
		<dc:creator>Trần Xuân An</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-277</guid>
		<description>17:21, 15-9 HB9
Nghe đọc thơ tân hình thức qua các tệp MP3 
trên điểm mạng toàn cầu “Thơ tân hình thức”
(thotanhinhthuc.org):

Nếu thơ tân hình thức vẫn được đọc diễn cảm (đọc lên thành tiếng, có biểu cảm qua ngữ điệu, vẫn tuân theo ngữ pháp) như thơ tự do, thơ văn xuôi, thì việc chia một bài thành nhiều khổ, mỗi khổ 4 dòng, hoặc chia một bài thành nhiều đoạn, mỗi đoạn nhiều dòng (như thơ bình thường hiện nay trên các báo, tạp chí), nhưng lại tùy tiện xuống dòng, để làm gì? 

Nên chăng, trình bày (sắp xếp) bài thơ tân hình thức như bài thơ văn xuôi trong khuôn khổ cột báo (columns). Như vậy, dễ đọc hơn, và không vi phạm luật tắc ngữ pháp, ngữ điệu về ngắt câu, xuống dòng, cách đoạn.

TXA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>17:21, 15-9 HB9<br />
Nghe đọc thơ tân hình thức qua các tệp MP3<br />
trên điểm mạng toàn cầu “Thơ tân hình thức”<br />
(thotanhinhthuc.org):</p>
<p>Nếu thơ tân hình thức vẫn được đọc diễn cảm (đọc lên thành tiếng, có biểu cảm qua ngữ điệu, vẫn tuân theo ngữ pháp) như thơ tự do, thơ văn xuôi, thì việc chia một bài thành nhiều khổ, mỗi khổ 4 dòng, hoặc chia một bài thành nhiều đoạn, mỗi đoạn nhiều dòng (như thơ bình thường hiện nay trên các báo, tạp chí), nhưng lại tùy tiện xuống dòng, để làm gì? </p>
<p>Nên chăng, trình bày (sắp xếp) bài thơ tân hình thức như bài thơ văn xuôi trong khuôn khổ cột báo (columns). Như vậy, dễ đọc hơn, và không vi phạm luật tắc ngữ pháp, ngữ điệu về ngắt câu, xuống dòng, cách đoạn.</p>
<p>TXA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: Trần Xuân An</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-274</link>
		<dc:creator>Trần Xuân An</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-274</guid>
		<description>09:09, 15-9 HB9

1) Đây là một bài phê bình thơ, không phải là một bài nghiên cứu. Tôi chưa đọc những luận văn cử nhân, thạc sĩ viết về thơ Inrasara, vì đó là những văn bản chưa công bố rộng rãi để tôi có thể tìm đọc. Trên điểm mạng toàn cầu Inrasara cũng chỉ có vài trang và một bản mục lục. Vả lại, tôi bỏ lửng vấn đề vì lí do tế nhị. Tuy bỏ lửng, nhưng tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc gợi mở: tôi đã cung cấp dữ liệu ngay trong bài viết của tôi để ai cũng có có thể lí giải. Tôi cũng viết rõ: Hi vọng Inrasara lên tiếng (tất nhiên là lên tiếng một cách đàng hoàng với sự tôn trọng người đọc, người viết  trong giới cầm bút). 

2) Bài viết này tôi đã gửi đến Inrasara ngay sau khi viết xong, vì tôi ngại động chạm đến những vấn đề tế nhị, nhạy cảm…

3) Hai câu dưới dưới đây không có gì sai: &lt;em&gt;“Tân hình thức, theo thiển nghĩ, là một sự cách tân không có cơ sở tri thức về ngữ học, cụ thể là mối tương quan mật thiết giữa ngữ điệu với ngữ nghĩa (3).

Lại có cả “H[ậu h]iện đại” ối trời! Có cả “chiết tự” phi lí sự đối với loại chữ kí âm bằng hệ chữ cái ABC (3)!”.&lt;/em&gt;

Chỉ xin lưu ý giúp:
- Vấn đề nêu ra đã được giới hạn lại (chỉ bàn về khía cạnh “vắt dòng”)
- &lt;strong&gt;““H[ậu h]iện đại” ối trời”&lt;/strong&gt; chứ không phải là &lt;strong&gt;“hậu hiện đại”&lt;/strong&gt;.
- Đã có cơ sở lí giải sơ bộ ngay trong hai câu ấy, gồm cả chú thích (3).
- Ở các đoạn trên, tôi đã khen hơi quá lời một chút để ở đoạn cuối, chê hơi nặng lời một chút. Và dẫu chê Inrasara, tôi cũng đã giữ thái độ khiêm tốn, lịch sự (“thiển nghĩ”, “lẩn thẩn tự nghĩ”).

4) Các ý kiến thuộc mục lời bàn, thường là không nghiêm túc hoặc quá sơ sài. 

5) Tôi im lặng chỉ có nghĩa là tôi không muốn nói thêm. Thiết nghĩ, một bài phê bình thơ như vậy là đã quá đầy đủ.

Trần Xuân An</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>09:09, 15-9 HB9</p>
<p>1) Đây là một bài phê bình thơ, không phải là một bài nghiên cứu. Tôi chưa đọc những luận văn cử nhân, thạc sĩ viết về thơ Inrasara, vì đó là những văn bản chưa công bố rộng rãi để tôi có thể tìm đọc. Trên điểm mạng toàn cầu Inrasara cũng chỉ có vài trang và một bản mục lục. Vả lại, tôi bỏ lửng vấn đề vì lí do tế nhị. Tuy bỏ lửng, nhưng tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc gợi mở: tôi đã cung cấp dữ liệu ngay trong bài viết của tôi để ai cũng có có thể lí giải. Tôi cũng viết rõ: Hi vọng Inrasara lên tiếng (tất nhiên là lên tiếng một cách đàng hoàng với sự tôn trọng người đọc, người viết  trong giới cầm bút). </p>
<p>2) Bài viết này tôi đã gửi đến Inrasara ngay sau khi viết xong, vì tôi ngại động chạm đến những vấn đề tế nhị, nhạy cảm…</p>
<p>3) Hai câu dưới dưới đây không có gì sai: <em>“Tân hình thức, theo thiển nghĩ, là một sự cách tân không có cơ sở tri thức về ngữ học, cụ thể là mối tương quan mật thiết giữa ngữ điệu với ngữ nghĩa (3).</p>
<p>Lại có cả “H[ậu h]iện đại” ối trời! Có cả “chiết tự” phi lí sự đối với loại chữ kí âm bằng hệ chữ cái ABC (3)!”.</em></p>
<p>Chỉ xin lưu ý giúp:<br />
- Vấn đề nêu ra đã được giới hạn lại (chỉ bàn về khía cạnh “vắt dòng”)<br />
- <strong>““H[ậu h]iện đại” ối trời”</strong> chứ không phải là <strong>“hậu hiện đại”</strong>.<br />
- Đã có cơ sở lí giải sơ bộ ngay trong hai câu ấy, gồm cả chú thích (3).<br />
- Ở các đoạn trên, tôi đã khen hơi quá lời một chút để ở đoạn cuối, chê hơi nặng lời một chút. Và dẫu chê Inrasara, tôi cũng đã giữ thái độ khiêm tốn, lịch sự (“thiển nghĩ”, “lẩn thẩn tự nghĩ”).</p>
<p>4) Các ý kiến thuộc mục lời bàn, thường là không nghiêm túc hoặc quá sơ sài. </p>
<p>5) Tôi im lặng chỉ có nghĩa là tôi không muốn nói thêm. Thiết nghĩ, một bài phê bình thơ như vậy là đã quá đầy đủ.</p>
<p>Trần Xuân An</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: Sara</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-265</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-265</guid>
		<description>Về thơ THT, đây là bức thư của nhà thơ KI vừa gởi về cho Sara từ Mỹ, xin phép đăng lại. Để phần nào trả lời câu hỏi của bạn Linh Mai và tạm quyết toán chi tiết về THT.
*
14-9-2009.
Anh Sara thân,
 
Thật ra lâu nay tôi cũng chẳng quan tâm tới những bài viết như vầy. Tân hình thức đi kèm theo nhiều yếu tố khác nhau, về ngôn ngữ và phong cách, tính truyện.... Vắt dòng cũng chỉ là 1 yếu tố thôi. Khác là ngôn ngữ bình thường không phải loại ngôn ngữ bóng bảy hay gọt dũa của thơ vần điệu và tự do. Nói ra thì khó hiểu. Cứ đọc bài thơ &quot;Bún Riêu&quot; của Gỷang Anh Iên thì mới rõ ngôn ngữ và phong cách tân hình thức khác xa với thơ tự do hay vần điệu mà vẫn hay. Cái hay này là của thơ tân hình thức. Với những người chưa hề thực hành loại thơ này thì họ sẽ không làm sao thấy được cái hay của thơ này. Khi họ không thấy thì làm sao thuyết phục cho họ thấy được, mà cũng đâu cần gì phải thuyết phục. Tôi nghĩ, cũng chẳng cần trả lời làm gì những lối phê bình vớ vẩn đó. Thơ tự nó có giá trị của nó, ai hiểu thì hiểu và không hiểu thì thôi. Cái khó của một dòng thơ mới là cần có thời gian thực hành và tài năng thật sự. Những tài năng thật sự họ sẽ phải tìm tới một loại thơ có khả năng thách đố họ. Tôi cho rằng những nhà thơ tht cần kiên nhẫn hơn, và đi tới chứ chẳng nên nản lòng. Anh Phan Khế rất thích thơ anh. Tôi cũng cho rằng, dù làm không nhiều nhưng thơ tht của anh đứng riêng biệt và có giá trị.
 
Những thơ Bùi Giáng hay Chế lan Viên về ngôn ngữ và phong cách chẳng dính gì tới tht cả. Còn vắt dòng, thơ tự do cũng đầy rẫy cả. Là 1 kỹ thuật đã có cả 4 thế kỷ trước của thơ phương Tây, cả Anh lẫn Pháp. Sau này thơ tự do và thơ không vần tiếng Anh dùng nhiều và thường xuyên hơn. Như vậy vắt dòng đâu phải độc quyền của thơ tht. Thơ tổng hợp nhiều yếu tố, chứ ngắt ra 1 yếu tố rồi chê bai thì vớ vẩn quá. Thơ hay thì tự nó hay, chê cũng không làm nó thành dở được.
 
Tôi nghĩ, điều chúng ta quan tâm là việc làm chúng ta đang làm. 
 
Thân,
 
KI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Về thơ THT, đây là bức thư của nhà thơ KI vừa gởi về cho Sara từ Mỹ, xin phép đăng lại. Để phần nào trả lời câu hỏi của bạn Linh Mai và tạm quyết toán chi tiết về THT.<br />
*<br />
14-9-2009.<br />
Anh Sara thân,</p>
<p>Thật ra lâu nay tôi cũng chẳng quan tâm tới những bài viết như vầy. Tân hình thức đi kèm theo nhiều yếu tố khác nhau, về ngôn ngữ và phong cách, tính truyện&#8230;. Vắt dòng cũng chỉ là 1 yếu tố thôi. Khác là ngôn ngữ bình thường không phải loại ngôn ngữ bóng bảy hay gọt dũa của thơ vần điệu và tự do. Nói ra thì khó hiểu. Cứ đọc bài thơ &#8220;Bún Riêu&#8221; của Gỷang Anh Iên thì mới rõ ngôn ngữ và phong cách tân hình thức khác xa với thơ tự do hay vần điệu mà vẫn hay. Cái hay này là của thơ tân hình thức. Với những người chưa hề thực hành loại thơ này thì họ sẽ không làm sao thấy được cái hay của thơ này. Khi họ không thấy thì làm sao thuyết phục cho họ thấy được, mà cũng đâu cần gì phải thuyết phục. Tôi nghĩ, cũng chẳng cần trả lời làm gì những lối phê bình vớ vẩn đó. Thơ tự nó có giá trị của nó, ai hiểu thì hiểu và không hiểu thì thôi. Cái khó của một dòng thơ mới là cần có thời gian thực hành và tài năng thật sự. Những tài năng thật sự họ sẽ phải tìm tới một loại thơ có khả năng thách đố họ. Tôi cho rằng những nhà thơ tht cần kiên nhẫn hơn, và đi tới chứ chẳng nên nản lòng. Anh Phan Khế rất thích thơ anh. Tôi cũng cho rằng, dù làm không nhiều nhưng thơ tht của anh đứng riêng biệt và có giá trị.</p>
<p>Những thơ Bùi Giáng hay Chế lan Viên về ngôn ngữ và phong cách chẳng dính gì tới tht cả. Còn vắt dòng, thơ tự do cũng đầy rẫy cả. Là 1 kỹ thuật đã có cả 4 thế kỷ trước của thơ phương Tây, cả Anh lẫn Pháp. Sau này thơ tự do và thơ không vần tiếng Anh dùng nhiều và thường xuyên hơn. Như vậy vắt dòng đâu phải độc quyền của thơ tht. Thơ tổng hợp nhiều yếu tố, chứ ngắt ra 1 yếu tố rồi chê bai thì vớ vẩn quá. Thơ hay thì tự nó hay, chê cũng không làm nó thành dở được.</p>
<p>Tôi nghĩ, điều chúng ta quan tâm là việc làm chúng ta đang làm. </p>
<p>Thân,</p>
<p>KI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: Sara</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-262</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 04:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-262</guid>
		<description>LXV thân mến
LXV đùa và chỉ ra cái sai của bạn thơ Trần Xuân An tôi như thế là đủ rồi.
Tôi đã rất cảm ơn bạn Trần Xuân An về bài này. 
Làm thơ đã khó, khó hơn là chạy in thơ thành tập; tìm được người đọc và người viết vài cảm nhận về thơ mình thì càng khó hơn nữa. Nay bạn thơ Trần Xuân An đã có một bài phê bình xuyên suốt 5 tập thơ của Inrasara đã xuất bản, thì không gì quí hơn. Dù chê dù khen, đều đáng quí. Dù đạt hay chưa đạt cũng rất đáng trân trọng.
Cả lời bàn lại dù sai dù đúng cũng đáng quý cả.
Xin cám ơn
SARA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LXV thân mến<br />
LXV đùa và chỉ ra cái sai của bạn thơ Trần Xuân An tôi như thế là đủ rồi.<br />
Tôi đã rất cảm ơn bạn Trần Xuân An về bài này.<br />
Làm thơ đã khó, khó hơn là chạy in thơ thành tập; tìm được người đọc và người viết vài cảm nhận về thơ mình thì càng khó hơn nữa. Nay bạn thơ Trần Xuân An đã có một bài phê bình xuyên suốt 5 tập thơ của Inrasara đã xuất bản, thì không gì quí hơn. Dù chê dù khen, đều đáng quí. Dù đạt hay chưa đạt cũng rất đáng trân trọng.<br />
Cả lời bàn lại dù sai dù đúng cũng đáng quý cả.<br />
Xin cám ơn<br />
SARA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bởi: lamwu</title>
		<link>http://inrasara.com/?p=1757&#038;cpage=1#comment-261</link>
		<dc:creator>lamwu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inrasara.com/?p=1757#comment-261</guid>
		<description>&lt;strong&gt;LỜI KHUYÊN TXA&lt;/strong&gt;
Có người thấy Vũ tui bàn hay quá, đã đề nghị tui chỉ thêm cái sai của TXA. Muốn lắm nhưng sợ thành dài vô ích. Tui chỉ đưa ra 2 cụ thể nhất:

1- Khi tôi nói nhà thơ TXA viết “Tân hình thức, theo thiển nghĩ, là một sự cách tân không có cơ sở tri thức về ngữ học” là cẩu thả, đó là tui cố gắng dùng từ nhẹ nhất. Đúng ra phải là LIỀU. Phán một câu mà không chứng minh gì cả, thì một người đọc bình thường như tui cũng làm được cần gì nhà phê bình! Nhưng các nhà phê bình ở VN thích dùng chiêu này, để ra vẻ. Chán thế.
2- Còn phán định “H[ậu h]iện đại” ối trời! Có cả “chiết tự” phi lí sự đối với loại chữ kí âm bằng hệ chữ cái ABC”! thì càng LIỀU LĨNH hơn nữa. Nhà thơ tập tò học làm phê bình này như quan tòa ở VN, phán bừa vậy thôi. “Kí âm bằng hệ chữ cái ABC” đâu phải của Việt Nam! Chiết tự cũng thế thôi, Âu Mỹ họ “chiết tự” từ khuya rồi (TXA cứ vào Google mà xem). Việt Nam yêu dấu của ta làm chữ quốc ngữ là “chạy theo” Âu Mỹ. Kí âm loại này cũng chạy theo Âu Mỹ nốt! Hà cớ chạy theo kì một thì phấn khởi hồ hởi, còn chạy theo kì hai thì “phi lí”?

&lt;strong&gt;Lời khuyên chí tình&lt;/strong&gt;: TXA làm phê bình cảm nhận đi, chứ đừng học đòi phê bình lí thuyết: Hậu hiện đại hay Tân hình thức như rứa nữa nhé, cha!

*
Thôi thì cũng cám ơn anh Sara đã tạo cơ hội cho Vũ tui được ra oai vài đòn phù phép dzui dzẻ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LỜI KHUYÊN TXA</strong><br />
Có người thấy Vũ tui bàn hay quá, đã đề nghị tui chỉ thêm cái sai của TXA. Muốn lắm nhưng sợ thành dài vô ích. Tui chỉ đưa ra 2 cụ thể nhất:</p>
<p>1- Khi tôi nói nhà thơ TXA viết “Tân hình thức, theo thiển nghĩ, là một sự cách tân không có cơ sở tri thức về ngữ học” là cẩu thả, đó là tui cố gắng dùng từ nhẹ nhất. Đúng ra phải là LIỀU. Phán một câu mà không chứng minh gì cả, thì một người đọc bình thường như tui cũng làm được cần gì nhà phê bình! Nhưng các nhà phê bình ở VN thích dùng chiêu này, để ra vẻ. Chán thế.<br />
2- Còn phán định “H[ậu h]iện đại” ối trời! Có cả “chiết tự” phi lí sự đối với loại chữ kí âm bằng hệ chữ cái ABC”! thì càng LIỀU LĨNH hơn nữa. Nhà thơ tập tò học làm phê bình này như quan tòa ở VN, phán bừa vậy thôi. “Kí âm bằng hệ chữ cái ABC” đâu phải của Việt Nam! Chiết tự cũng thế thôi, Âu Mỹ họ “chiết tự” từ khuya rồi (TXA cứ vào Google mà xem). Việt Nam yêu dấu của ta làm chữ quốc ngữ là “chạy theo” Âu Mỹ. Kí âm loại này cũng chạy theo Âu Mỹ nốt! Hà cớ chạy theo kì một thì phấn khởi hồ hởi, còn chạy theo kì hai thì “phi lí”?</p>
<p><strong>Lời khuyên chí tình</strong>: TXA làm phê bình cảm nhận đi, chứ đừng học đòi phê bình lí thuyết: Hậu hiện đại hay Tân hình thức như rứa nữa nhé, cha!</p>
<p>*<br />
Thôi thì cũng cám ơn anh Sara đã tạo cơ hội cho Vũ tui được ra oai vài đòn phù phép dzui dzẻ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
