Bá Minh Trí: Thơ 07 – Cười mình

CƯỜI MÌNH

Thật cười buồn tôi
cho mình quan trọng dưới đầm lầy mắc cạn,
cái nhếch môi ngợi khen
nhận làm kiêu hãnh suốt mùa,
buổi tiệc đã rửa bát
một mình lai rai, cao giọng, ồn ào

Bá Minh Trí: Thơ 06 – Tạ ơn

Sáng thức giấc thấy mình còn nguyên hình hài
tạ ơn số phận (có lẽ mình chưa đến lượt)
Bữa cơm no nê (và một ly trà đá)
tạ ơn cuộc sống
Nụ cười gặp trên đường phố

Bá Minh Trí: Thơ 05.

NẮNG

ơi nắng !
nắng hanh
nắng khô
nắng bào mòn
nắng thiêu rụng ánh trăng
nắng khoét cả tháp / mặt cho tháp trừng to mắt
nắng ăn cả biển / để bãi cát vàng chong chơ.

Bá Minh Trí: Gởi nhà thơ Inrasara

Mang vóc dáng của nắng
hơi thở của gió
ý nghĩ của biển
Đôi mắt màu nâu – in sâu hình tháp

Bá Minh Trí: Thơ 04 – Triết lí lá vàng

Cái cười ngoảnh lại và rớt quanh làng
Người đi
Câu hát dở dang, điệu bwei hrung* lỡ nhịp

Bá Minh Trí: Thơ 03 - Inrasara

INRASARA

Mang vóc dáng của nắng
hơi thở của gió
ý nghĩ của biển

Bá Minh Trí: Thơ 2.

TỰ BẠCH

Phan Rang
nắng, gió và cát
biển xanh mênh mông hát

Bá Minh Trí: Thơ 01 – Tôi yêu em

Tôi yêu em,
người con gái có nụ cười trong giấc mơ tôi – những đêm không ngủ được