Trần Can: Thơ 32 – Bể dâu

Bao thương đau thầm lặng
dòng sông đời vẫn trôi
giật mình cơn huyễn mộng
nhân gian – cuộc lở bồi

Trần Can: Thơ 31 – Panduranga, trái tim gởi lại

Tôi muốn về thăm Panduranga
nơi có bà mẹ Chăm
ngồi bên khung cửi dệt thời gian
tấm lụa thời gian không hoa văn
tấm lụa Chăm
mềm mại cội nguồn

Trần Can – Thơ 30: Ngày xưa…

Ngày xưa…

Ngày xưa
có lần
bất chợt
Phan Rang
nắng trời
đổ lửa
lung linh
tháp Chàm

Trần Can – Thơ 29: Ngẫu hứng Inrasara

không thích nghiêm trang nghiêm trọng bỗng trở thành nhà thơ nhà văn nhà nghiên cứu nhà phê bình nổi tiếng hết sức nghiêm trang nghiêm trọng.

* Inrasara tại Hội nghị DTTS ở Kontum, 2008.

không ham Hội (hè) Đoàn thể bỗng trở thành Hội viên nhiều Hội (nhà văn nhà thơ nhà dân tộc thiểu [...]

Trần Can: Thơ 28 - Mắt Chăm

* Siu H’Keth – nhiếp ảnh gia người Giarai, Inrasara và Trần Can tại Ban Mê.

Tôi yêu những đôi mắt Chăm
đôi mắt ngày xưa mang theo bao huyền thoại
mắt đa tình vương giả Chế Mân
mắt sáng trong Mị Ê đoan chính
mắt lẫm liệt Chế Bồng Nga uy dũng

Trần Can – Thơ 27: Khúc ru hoa trắng

Câu thơ viết vào ngọn gió
gởi về hoang vu xa
thả câu thơ vào dòng sông
chảy ngược tìm bờ bến cũ

câu thơ viết vào giấc mộng
gởi người cách nghìn trùng

Câu chuyện về Hoàng tử bé xứ Panduranga

- Tất cả mọi người lớn lúc đầu đều là những em bé (nhưng ít người trong số họ còn nhớ điều ấy).
- ” Những người lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ. ”
[...]

Trần Can - Văn 21: Giống như tôi

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên vắng ngắt như Chùa Bà Đanh
(ca dao Hà Nội)

Câu ca dao xưa gợi cho tôi chút tò mò từ thuở bé, sau này tìm hiểu tôi mới biết cái tên chùa lạ [...]

Trần Can – Thơ 26: Đọc sử xưa

Đọc sử xưa

Lịch sử đi qua
bài học còn đau mãi
nhìn ngày xưa
để ước vọng ngày sau

Tháp không buồn nữa bể dâu…

Trần Can – Thơ 25: Đêm và Ngày

Ngày vui
đợi
bão giông lên
đêm buồn
thắp nến
soi
phiền muộn tôi

bài thơ
lưu lạc xa rồi…