Chế Mỹ Lan: Văn 01 – Chuyến về thăm plây

Bút ký

Ra khỏi phi trường Tân Sân Nhất, nhác thấy những người thân trong gia đình như đang dáo dác tìm tôi, tôi lao tới ôm lấy họ. Tôi nghe như mình đang trong cơn mơ vậy. Tôi đã thật sự đến Việt Nam rồi ư? Quê hương tôi đấy ư? Thời gian bay [...]

Chế Mỹ Lan: Thơ 24.

LÂU QUÁ HỞ EM?

Dài quá hở em, mùa tháng Bảy?
Ta mong nhớ mãi mấy hôm rày
Tháng thường đâu có lâu như vậy
Giờ phút chao ôi, chậm khác thường

Chế Mỹ Lan: Thơ 21.

TỪ KHI QUEN EM

Người ơi người có hay chăng
Từ ngày gặp mặt ta mong nhớ nàng
Thương người ta thức trắng đêm
Mới hôm nao đã hóa thành thiên thu

Chế Mỹ Lan: Thơ 20.

TÂM SỰ VỚI TRĂNG

Trăng hé từ vòm mây
Lọt qua khung cửa sổ
Chừ rọi thấu tâm ta
Như mọc mời tâm sự

Nỗi buồn ta đa mang
Ngồi nhìn qua cửa kính

Chế Mỹ Lan: Thơ 19.

NỬA BẢN TÌNH CA

Nửa bản tình ca chưa dứt
Nửa lời tự tình chưa ngỏ
Nửa nụ hôn chưa trao
Nửa câu thơ chưa tỏ!

Chế Mỹ Lan: Thơ 18.

TÌNH VỤT BAY

Anh đi giữa chốn mênh mông
Lạc miền hoa sứ trắng trong tình đầu
Đê mê tận xứ sở nào
Gió vô tình thổi rát vào mắt anh
Một cành sứ bạch mong manh
Như mời gọi, như ngập ngừng hiến dâng

Chế Mỹ Lan: Thơ 17.

NỐT NHẠC TÌNH

Ánh bình minh rực sáng
Chim chóc từng đàn bay
Nụ hồng khoe sắc mới
Lá thức một rừng cây.

Chế Mỹ Lan: Thơ 16.

MÀU MÂY QUA THÁP

Đứng trầm mặc bên đồi cao khô khốc
Tháp Chàm xưa cổ kính dáng uy nghi
Tình đời trái ngang dâu bể bề bề
Tháp vẫn đứng kiên cường và tráng lệ

Chế Mỹ Lan: Thơ 15.

AO DHAI CHĂM

Áo dài ôm kín châu thân
Cổ tròn thoát nét thanh tao diệu kỳ
Ngực căng nhựa sống kiêu kỳ
Eo thon co gọn nhu mì lưng ong

Chế Mỹ Lan: Thơ 14.

YÊU NHAU ĐI

Yêu nhau đi, ta yêu nhau đi
Dù đời xót xa, vì tình sẽ qua
Ngày mai
Ta về đâu, làm gì, sống ra sao, ai biết?