Tôi không ngờ trong đời mình được nhìn thấy cây nần. Loài cây cho củ mà tuổi thơ tôi trải qua, nhưng chưa một lần biết nó thế nào, và tưởng sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi. Từ lâu lắm, loài cây làm thành một mảnh định mệnh của người dân quê [...]
Thuở nhỏ, được nắm váy mẹ đi ăn Tết nhà ông Tỵ người Kinh ở dưới Từ Tâm, sướng không gì bằng. Vậy mà năm đó mẹ không cho đi. Không hiểu tại sao nữa. Đi ăn Tết, vừa xơi bữa no nê vừa có tiền lì xì với lại được quà bánh mang về.
Năm [...]
truyện ngắn.
Cuộc đời trôi chả ra hồn gì cả. Suốt hai tháng ròng vào Sài Gòn với ông anh đang ăn nên làm ra, tâm hồn tôi cũng chẳng có gì cựa quậy sáng sủa. Bà chị dâu có xí nghiệp may gom đến cả trăm công nhân còn ông anh thì tiếng tăm rền [...]
BẢN TRƯỜNG CA BỎ HOANG
(hay Huyền thoại nàng Mưhuê)
Truyện ngắn.
Những trận đi vô định gần như vô tận của Chế Khan dễ gợi cho ta xem nó như cú chơi khăm của định mệnh lên cuộc sống ru rú của hắn suốt 20 năm ròng từ khi anh rời Chakleng lên Playku học cho đến [...]
Làng tôi tên Chăm Chakleng. Người Việt gọi nó Nha Tranh. Làng của vua Rồng, nên chúng tôi hãnh diện nhận mình con dân vua Rồng. Truyền thuyết kể Ong Paxa Muk Cakling, ông bà già nghèo khổ không con, may nhặt được bé gái đang khóc lúc trời chạng vạng trong đám bọt nước [...]
1.
Thời chiến, đó là vùng “xôi đậu”. Ban ngày lính Cộng hòa đóng quân, ban đêm Việt cộng đến ở. Là vùng đất mới dân Quảng Ngãi và Bình Định từ năm bốn mươi li hương về lập nghiệp. Sống xen cư và cộng cư cùng người dân tộc Kơho, Cil, mạ,… Là miền đất [...]
Giã từ cõi mộng điêu linh
Anh về buôn bán với mình phôi pha.
- Bùi Giáng.
*
Khi Hạnh cho xe dừng lại trước hàng xương rồng nhìn xuống hồ nước sâu, lớn, tôi nói với Hạnh:
- Anh sắp viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại về nó
Kể từ khi chúng ta là một hội thoại, và có thể nghe ra nhau.
Hoelderlin – Bùi Giáng dịch.
Nhà thơ Việt Nam hôm nay chưa “nghe ra” nhau, sự vụ đó không lạ. Bởi chúng ta chưa sẵn sàng để nghe nhau. Chưa là hội thoại, chưa chịu ngồi lại cho hội thoại
Các con sông quê hương với tôi gắn bó nhau gần như là thứ định mệnh. Từ thuở bé thơ. Không như rừng. Tôi rất ngại rừng, nhất là khi rừng về chiều
CẦN THƠ: MỞ LÒNG NGƯỜI , MỞ CHÂN TRỜI
Bài 2: Từ Chùa Việt Đến Chùa Miên.
Xế chiều ngày 18 tháng Chín, xe đưa chúng tôi đến chùa Phổ Minh – xã Vị Tân, huyện Vị Thủy
Phản hồi mới