SỨ MỆNH CỦA LOÀI CHÓ LÀ… SỦA – Liên khúc 02

Sợ bị “nói xấu” là tâm lí chung của người thiên hạ. Sợ, nên nỗi “nói xấu” mãi có đất diễn.
Dân đen đã vậy, lãnh đạo thì càng. Hỏi Google, nàng cho ra 78.800 kết quả “nói xấu lãnh đạo”. Cũng ghê.
“Nói xấu” được từ điển gán cho cái nghĩa “nói sau lưng về những điều không hay, không tốt của người khác, nhằm bôi nhọ, làm giảm uy tín”. Vậy là, nội dung của cô nàng “nói xấu” là nói ra điều có thật, khác với chú vu khống, hay anh xuyên tạc.
Lãnh đạo làm “những điều không tốt không hay”, ta chớ nên “nói xấu”. Nói, ta tự mang vạ vào thân chả hay ho gì.
Ngược lại, nếu im lặng, hay “không nói” thì còn đâu “dân biết dân bàn dân kiểm tra”! Đứt đuôi con thằn lằn rồi còn gì.
Vậy thì hãy nói [hay SỦA, như câu chuyện ở đây], và NÊN hè nhau nói tốt.
Đằng ấy tham ô [dù là cả bầy sâu lúc nhúc], ta cứ nói: Lãnh đạo trong sáng, thanh liêm.
Đằng ấy có o ép, bức hiếp dân, ta viết: Lãnh đạo hòa ái, đức độ.
Còn đằng ấy ngu dốt, kém cỏi, ta cứ một mực kêu: Lãnh đạo thông minh, sáng suốt.

Ồ, nếu lãnh đạo ta được nỗi Thanh Liêm, Đức Độ với Sáng Suốt thì An Nam mình dzọt lên hàng top, ngang cựa Mỹ, Đức, Nhật từ khuya rồi còn gì. Còn lãnh đạo làm “những điều không tốt không hay” mà ta quyết phong tặng mấy danh hiệu kia, lãnh đạo tưởng thiệt, càng kẹt nữa.
Làm gì?!

*
Hổm The Former US President Obama sang Việt Nam, ổng phát ngôn nguyên văn như sau: Tôi suốt ngày bị cánh báo chí với trí thức Mỹ sủa, chính điều đó làm cho Hoa Kỳ mạnh lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *