Sống minh triết 04. SỐNG, NHƯ MỘT PHÉP LẠ

[… và làm cho từ CHAM vang xa]

Xưa
dưới cái rây lịch sử khổng lồ
cha lọt sàng sống sót
lổm ngổm bò dậy làm người
một phép lạ
(Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

Cái rây lịch sử khổng lồ kia đã sàng sinh linh Cham khủng ra sao, và Cham lọt sàng rồi lổm ngổm bò dậy thế nào, xin miễn lặp lại. Bởi Cham ĐƯỢC SỐNG thôi, đã là một phép lạ.
Tuổi lên ba, tôi cùng anh Đạm chạy bộ theo cha từ Chakleng lên Palau làm ruộng rẽ. 7 cây số nẻo đồng với lối rừng. Các trận đi đi về về gần như bất tận. Mãi khi tôi vào năm đầu Tiểu học, mới thôi.
Lớp Tư, tôi theo mẹ ra làng Raglai Cát Gia tìm mua mấy thứ Cham không có. Non 30 cây số, mà hai mẹ con chỉ được lên xe ngựa một chặng từ Phú Quý xuống Phan Rang, còn thì lội bộ. Mương suối, ruộng rừng, lối quẹo, nẻo ngoặt. Hỏi tên làng, hỏi lối đi tắt, hỏi tên người quen đâu từ mấy chục năm trước.

Chắc hẳn rừng rú đầy dọa nạt ấy, sinh hoạt hoang sơ nhiều bất trắc ấy, ông bà cố tôi thuở lọt sàng chẳng khác là bao. Chớ thế hệ con cháu tôi hôm nay khó mà tưởng tượng. Cuộc thế và môi trường thay đổi như huyễn thuật, như giấc mộng…
75, cải tạo ruộng đất với hợp tác hóa nông nghiệp xé nát đồng Chakleng, làm sông Lu tả tơi, khiến núi rừng Chabbāng bươm bấy. Sau đó, sinh linh Cham tứ tán, lắm khi quên mất đường về…
Thằng Klu năm xưa, khi thì chòi rách miền Tây lúc thì khách sạn 5 sao Osaka; thình lình nghe mình nằm co rúm trại biệt giam Phan Rang rồi bất chợt thấy mình đứng ưỡn ngực hội trường quốc tế nhận giải Phan Châu Trinh giữa thủ đô Hà Nội; chịu đói cào ruột trên chuyến tàu chở bắc nam hay thừa mứa trước bàn tiệc ngút trời cũng không chừa…

Glang Anak, Poh Catôi phải vội vã
viết đã rất ngắn
như thể trối trăn
Cha giấu mặt sau trang thơ
ngăn tiếng nấc

Kẻ sống sót không có giờ cho văn chương
một khoảng trời để thở
không mơ dựng tiếng tăm
một ngôi nhà cư trú

Sống thôi, đã là PHÉP LẠ rồi.
Tại sao ta phải để bụng ai đó, muốn loại trừ triệt tiêu ai đó? Ngay trong ý nghĩ (tưởng) thôi đã là trật rồi, nói chi bằng lời nói (ngôn), việc làm (hành). Được sống thôi, và có được một NGÔI NHÀ để cư trú thôi, đã là tuyệt rồi. Ở cái ngày xa xưa ấy.
Hôm nay thì khác. Ta cần nói to lên tiếng CHAM cho các dân tộc trên đất nước chữ S này biết, cho mọi mọi dân tộc trên trái đất biết, rằng CHAM CÓ MẶT.
Thế giới bên ngoài tìm đến Cham, tôi giới thiệu không chừa tuổi tên nào, với năng lực của riêng mỗi mà tôi biết – không “giấu giếm”. Sau đó họ làm gì với nhau là chuyện của họ.
Khoe khoang Cham, tôi bày ra tất tần tật những gì Cham có, Cham làm được – không loại trừ. Bởi chúng làm giàu sang Cham, và làm phong phú tôi.

Từ ngôi nhà này
con ra đời và khôn lớn
con biết nghĩ siêu hình tập làm văn chương
con không quên cha không quên mình
vẫn đủ giờ suy tư siêu hình sáng tác văn chương
đủ giờ nghĩ kĩ viết dài
dài mươi lần trăm lần nghìn lần hơn Poh Catôi, Glang Anak
.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *