Trần Quốc Toàn: CHÙM THƠ

TỪ NHỮNG PHỐ DÀI ANH ĐI

Như chiếc saxophone
Cô nàng áo trắng hoá mưa
Gió và những lọn tóc cuộn
Cho những ngày li loạn
Anh nhớ phố lang thang và đốt điếu thuốc
Tặng cho em bài thương ca
một đời bất hạnh
Những ngón tay đạn chì
Anh riết linh hồn mèo trắng
Anh chảy máu ở bụng
Thèm mùi hương trong ly cocktail tình
Trong quán bar anh ngồi cụp mắt
Nhìn sóng gặm nát những giấc mơ
Và bầu ngực em mở ra những vụn mạch
Ngọt như mật ong rừng
Nơi những đôi mắt buồn
Thèm yêu phố và cà phê ngã tư
Hàng Xanh
Anh thèm điếu thuốc ẩm mưa trên tay Nguyễn Tất Nhiên
Hay một kẻ bỏ nhà đi vào rừng
Rồi trở về bằng khuôn mặt mơ hồ
Nha Trang một ổ trọ
Chẳng hạn như cây thông trên đồi Bảo Lộc
Cứ đi
Thấy mình hoà vào đám đông ở phố Long Xuyên
Mênh mông như thế
Hẹn nhau hút hết gói marlboro
Vò tóc nhau rồi cãi vã
Như gió trên tàu lá chuối
Có lần anh nhớ Sài Gòn
Và những bài thơ của Bùi Giáng
Thích ngồi bên bờ kè thổi mây
Khạc ra những con dơi đền
Thiêng và như tiếng chó sủa
Giờ của tù ngục
Cổng nhà thờ đổ vỡ
Tu viện đầy mèo hoang…

KIẾP NGƯỜI

Nằm trên tấm thiếc
Tán sắc lá run lên
Tôi tan như âm thanh trong lưỡi con dao
Cứa vào cổ ngỗng

Tôi sùng bái sự lụi tàn
Trước những hoàng hôn
Của những cô gái tóc dài

Xin đừng mở mắt dưới cỗ quan tài
Đêm nay sẽ sống lại trong sáp cây bạch lạp

Một ngón tay
Một mùi hôi
Một ngón chân
Một con mắt

Xin đừng nói chuyện trước cỗ quan tài
Khi trăng liềm hiện khuôn mặt của người âm…

Họ sẽ chở linh hồn đi đầu thai
Bầy chó hoang sẽ hú
Lạnh mắt mèo trên nóc đền…

ĐỘC MỘ ĐÊM

Lá kiếm chém gió hoang trên đỉnh nhọn nhà thờ
Vũ điệu quỷ hở hang
Ong sắt vo ve phím sonata 14
Lời câm

Một bóng tối
Rèm sân khấu và ánh hải đăng
Lộ ra sắc mặt cõi huyền
Tôi. độc mộ đêm

Kiếm sĩ, rời khỏi đó
Mau thức dậy trải thảm cỏ
Đặt mặt trời trên một bông hoa
Tỉa tót khu vườn của loài người.

Tôi làm thơ cho con mèo nhỏ
Tình cờ gặp trong chiếc gương nước mắt
Cào cấu da non
Mèo
Rừng lông rựng tiếng cu gáy sáng.

Tôi làm thơ gửi về một địa chỉ
Trên thâm u và buồn
Trên tình yêu của nước suối
Chảy trên bầu ngực mẹ

Tôi làm thơ đói lạnh
Câu thơ còn mấy dòng máu đủ để sởi ấm những tinh cầu
Đó là vết thương của con chó bị đánh đập
Là cây nấm rơm mọc trong nơi ẩm chật

Tôi làm thơ nhằm cho cây thánh giá
Thường thấy bóng mây trôi
Lạc
Mất dấu
Trong tiệm tiềm thức

Tôi làm thơ nhân danh cây cỏ
Ra hoa
Và tàn lụi
Trong mùi hương của sách vở.

Tôi làm thơ để gánh vác chuyện của thần tiên
Lụy tục
Thương giọt máu con người
Và những tiếng chim sâu….

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.2/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Trần Quốc Toàn: CHÙM THƠ, 6.2 out of 10 based on 12 ratings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *