Đỗ Tấn Thảo: Thơ

SẮC MÀU CỦA GIÓ VÀ ĐÊM

Bạn hỏi gió! mùa thu về lên mắt
Con nai tơ lạc bước dạo trên đồi
Bữa son rỗi ai đó ngồi đếm tuổi
Cay đắng, hoan lạc nào quên lãng êm trôi
Cây lay động nghiêng từng mùa bối rối
Níu ngày hoang gốc cổ thụ xù xì

Bạn hỏi đêm! hỡi vì sao đơn lẻ
Có gì vui mà thao thức bên trời
Xuyên lấp lánh tia vĩnh hằng cứu rỗi
Tự thắp mình đom đóm rong chơi
Vầng mây tím của mặt trời gác núi
Lãng đãng vỡ rơi quả trứng hoàng hôn

*
SƯƠNG TAN NHANH TRONG GIỌT NƯỚC TRÊN CÀNH

Và đồng lúa vẫn thương chiều tất bật
Dờn dợn xanh trống trải phía ngoại ô
Sông lờ lượn vẫn muôn đời reo vẫy
Giờ tan tần hẹn chảy mé thanh tao
Con bướm trắng bên hàng rào ghé lại
Lặng lẽ em, quê hương của…đây rồi

Của ngày nắng mồ hôi trên luống mạ
Những ngày mưa tầm tã vòng xe
Đêm đầy sao kể chuyện với gió hè
Có cô bé nhà bên vào mùa thi trầy trật
Chàng thanh niên tự học rứa mà ngon (*)
Có thầy giáo thổi hồn vào vật lý
Theo đam mê âm nhạc ống lửa giòn (**)
Có người lính tham gia trận mạc!
Tuổi thần tiên vùi lấp ở chiến trường
Và ” cỏ hát”(***) thay cho lời xác thực
Trên đoạn trường rong ruổi giọt lệ sương

Từng chiếc lá cũng đòi xanh để thở
Giấc mộng duyên đêm tơ tưởng trong lành
Trần gian hỡi cùi khô sao cho đặng
Sương tan nhanh trong giọt nước đầu cành

(*) Thầy giáo Văn Phú Quốc dạy toán trường PTTH
Nguyễn Bĩnh Khiêm, TP Tam Kỳ, Quảng Nam đã tự học
mà viết 07 cuốn sách đỉnh cao toán học.
(**) Thầy Thành dạy vật lý trường PTTH Nguyễn Bĩnh Khiêm
TP Tam Kỳ, Quảng Nam
(***) Tên bài thơ của mình đăng khá lâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *