Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ

NƠI CHƯA BAO GIỜ LÀ MUỘN

Bài thơ vừa ra đời
Khoảnh khắc, từ đông sang tây
Bình an đến rợn ngợp
Sự sống lan tràn
Nhà thơ đã ra đi
Chỉ còn trái đất
Và chữ nằm sõng soài
Ký thác

Bài thơ gọi tôi dậy
A, xin chào nhà thơ
Đi ra từ giấc mơ vào khốn khổ
Sẻ chia nỗi tuyệt vọng trên đóa quỳnh
Ôi em nở
Bằng cách nào thấm thía cuộc phù sinh
Sau big bang và tan hoang man rợ

Trân trọng ai đã thấy mình trong cỏ
Mơn mởn xanh khuây khỏa gió chiều
Cài lên túi đóa sưa vàng đầu ngõ
Thơm hương trưa lên vách rêu phong

THĂM BÀI THƠ “NHỚ CON SÔNG QUÊ HƯƠNG”(*)

Và dòng sông xanh biếc trưa hè
Chang chang nắng bến đò nằm lênh láng
Bữa tóc mượt chảy trên làng quê thở
Hàng tre đưa gió xao xuyến thật gần

Xuôi về biển vẫn muôn đời vô tận
Soi thiên thanh nằm ôm ấp mây bồng
Mưa có thể nhỏ nhoi trên mặt biển
Một ngày rơi rồi trả lại hư không

Cây có thể thay mùa huyễn hoặc
Cuộc rong chơi ngồi nghỉ trọ bao lần
Rong rêu vẽ lên bức tường xiêu vẹo
Cơn gió đông đưa bước em theo chồng

(*) Bài thơ của nhà thơ Tế Hanh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *