Thơ Hoàng Hiền 03

MẢNH VỠ CUỐI CÙNG

Chị tin những mảnh vỡ bay lên trời thành sao
Thả ánh sáng vào đôi tay nhỏ bé
Người ấy nói thật nhẹ
Vậy mà chị đeo nặng thân gầy
Chị ơi rời cành cong
Bay qua sông soi bóng hình trên nước
Khúc nào quặn ruột gan mình cho sủi tăm hết
Mùa thu may áo cưới chờ
Con thuyền bơ vơ
Đến đoạn bồi sẽ mắc
Chị ơi mở mắt
Trông thấy ngàn sao đu đẳng giữa trời
Ngọn gió chỉ đánh rơi mỗi lời nói dối
Chị đã xa cành cong
Và ốc đảo phủ một màu xanh
Thuyền tan thành trăm mảnh
Chị là mảnh vỡ
Của người không đếm sao

ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM

Căng thẳng ở lại với mười hai giờ làm việc
Trả cho tôi màn đêm
Từng mảng kí ức chen nhau lạo rạo trong đầu
Xếp hàng chờ phân cỡ
Phòng bên có dàn điện tử chơi đế chế
Tôi ước gì được thưởng số thời gian kia
Viết
Lưu tệp câu chuyện nghe và nhìn
Xóa đi lùng bùng cơn sợ hãi
Tai nạn, chiến tranh và ánh mắt lạnh lùng của con người
Ư hư ôm lợi danh
Màn đêm phủ lên mình
Nỗi đau trần truồng trước mặt
E dè dây mơ rễ má từ cơ quan đến bàn uống nước
Sư thay đổi
Bắt đầu từ màn đêm
Một ánh sáng hiếm hoi đốt lên từ cơn khát
Đom đóm chọn cho mình đêm dài cô độc
Va vào ngày lặng lẽ lẫn cỏ cây.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *