Đỗ Tấn Thảo: THƠ

NỖI SỐNG CÒN EM KHÔNG THÔI RẠNG HỎI

Nắng qua rèm cửa
Mang theo vị thần xê dịch đồng hành
Nối dài sự sống
Gởi lại nơi bờ hoa anh vừa tưới sáng nay

Ám tối nào em đau
Lắc lư trên hành trình sinh mệnh
Em thấy hôi khi con ruồi bay ngang mang theo bê bết
Hay môi son vội vã nhạt nhòa

Nỗi sống còn em không thôi rạng hỏi
Dòng Trường Giang miệt mài xanh mãi miết
Thương nhớ ngồi em một thoáng bâng khuâng

*
SÓNG THÌ THÀO

Tàu ngầm tháo chạy đại dương hỡi
Những nhánh san hô những vỏ hàu
Nước ôm sóng lướt hay là máu
Đâu bữa trong veo đóa túc cầu

Ngày tươi quá thể khu vườn đượm
Không bụi không sâu rối úa nhàu
Nắng trong lên vút làn mây trắng
Cánh chim du hí lượn ngang đầu

Thả đôi cơn gió lật bến cảng
Lúp xúp dãy nhà ô cửa nâu
Chực chờ giăng mắc xanh đảo nhỏ
Bờ thái bình dương sóng thì thào

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *