[…] &… TÔI (Chuyện văn nghệ VN)

Chúng tôi tỉnh lẻ vào Sài Gòn, quen và chơi thân nhau.
Không lâu, tôi vào Hội Nhà văn VN, anh thì mãi mươi năm sau mới vào Hội Nhà văn TP. Rửa thẻ, anh kêu: Chán thiệt ông ơi, nhận thẻ về, mình nói với con gái “bố đáng mặt tiến sĩ, mà mãi bây giờ họ mới phát cho bố bằng cử nhân”.
Tôi hết đàng mà rờ, đành nín thinh.

Anh em thương nhau, đều đặn mỗi tháng 2-3 bận ngồi lai rai quán vắng, tán gẫu. Lần thì anh trả phần chẳn, khoản lẻ với bo tôi đảm; và ngược lại. Vậy mà bền, mà lâu.
Năm 2006, tôi in cuốn nghiên cứu: Trường Ca Cham, và cái tiểu luận: Chưa Đủ Cô Đơn Cho Sáng Tạo. Anh em lai rai mừng sách mới. Tôi rút cây bút viết ngay tại bàn “Thân tặng bạn thơ yêu quý”, với chữ kí không thiếu oanh liệt. Anh mở một cuốn, rồi một cuốn.
– Sao không có ngày tháng gì ông? Tôi viết tiếp: “Sài Gòn, ngày… tháng…”. Rủi ro, cây bút trên bàn tôi quên béng đi, lại rút cây bút khác, nên nét mực có khác. Một chin một mười, vậy mà ông bạn thân mến lâu năm ném phịch cả hai còn thơm mùi mực lên bàn: “Ông xem thường tôi vừa vừa chứ”, rồi đùng đùng xô cửa bước ra.
– Ông bỏ quên cái cưa! – Tôi kêu lên.
– Ông trả cả đi…
Tôi đớ người lúc lâu, rồi vỡ cười lớn. Và mãi cười. Cô bé trực phòng mở cửa bước vào:
– Anh làm chi chú ấy bỏ đi, còn mình lại cười vui thế?
– Vui gì đâu – Tôi nói, và kể cho cô bé nghe cơ sự, hỏi: “Em thấy có điên không?”
– Nếu chú ấy đứt 3, cười thế thì phải công nhận anh đứt mất 4 sợi.
Vậy mà giận mất 2 năm hơn.

Chuyện khác. Năm 2008, tôi báo cáo anh sắp in cuốn tiểu luận phê bình mới. Anh nói, dằn từng tiếng một, rất ư là rành rọt:
– Trong đó mà không có tôi, thì đừng chơi với nhau nữa.
– Ơ, sao thế nhỉ?
– Vợ con tôi nghĩ thế nào về tôi, nghĩ thế nào về thơ tôi…
Rồi trong Song Thoại Với Cái Mới cũng vắng tên anh. Thế là tiếp tục chương trình giận. Bằng cách không nhấc điện thoại. Nỗi “không nhấc” này kéo dài suốt 7 năm, chứ không phải ít. Nhưng rồi không hiểu sao cơm lại lành canh lại ngọt.

Ngọt lành cho đến đầu năm 2015 khi loạt bài “Hồ Sơ Biên Bản So Sánh” của tôi trên Vanviet.info xuất hiện, chả hiểu cơn cớ chi, anh mail cho tôi: “Ông chớ nghĩ mình thiên tài, số 1. Được mấy giải thưởng này nọ là do người ta châm chế, ưu ái ông thôi. Phê bình quái gì ông, viết bậy viết bạ thì có”. Vân vân nữa.
Tôi im lặng suốt 3 tháng, mới reply thư anh:
“Nói là nói giúp bạn, bạn à. 1. Bạn có bao giờ thấy mình kêu thiên tài, hay số 1 ở đâu chưa hỉ? 2. Còn giọng phê bình, xưa nay mình vẫn vậy mà, 3. Riêng vụ “châm chế với ưu ái”, 4 cơ quan/ tổ chức khác nhau trao cho mình cái giải LLPB, lẽ nào mọi mọi hội hội kia đều châm chế ưu ái thảy thảy? Nếu như thế thiệt thì đó là việc của họ, chứ đâu là vấn đề của hai mình. Thấy chưa? Bạn xem lại đi, không khéo oan mình, và tội cho bạn”.

Quá tam ba bận, không biết bao giờ gương mới lành lại. 9 tháng mươi ngày hơn rồi là gì?!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *