Chuyện văn nghệ VN 15. TIẾNG NÓI ĐƯỜNG BIÊN 03

(đảng [phe, bè] phái tính trong sinh hoạt trí thức)

Chuyện của Cham.
Trong “chiến trường Akhar thrah” vừa qua, bên CPK dứt khoát cho tôi phe BBS. Có mấy nguyên do: Tôi 4 năm làm việc tại BBS, ở đó nhiều người là bạn và thầy tôi; rồi khi rời BBS tôi nhiều lần trở lại giúp hay cộng tác với BBS; và rõ nhất: khi có tranh luận, tôi đã một lần đứng ra biện minh cho BBS tại Hội nghị ở Phan Rang!
Còn phe BBS đinh ninh tôi thuộc phe mình.
Không phải. Tôi vẫn viết chữ Cham theo Từ điển Moussay (mà ta nhầm là “truyền thống”), chứ không viết theo BBS (mà ta tố là “chế biến, lai căng”). Còn ở đặc san Tagalau, tôi viết cả 2 kiểu, tùy tác giả bài đó yêu cầu.
[Vài sinh linh phe BBS biết thế, có vẻ thất vọng về tôi; tuy thế những người hiểu tôi, thì “Sara cá biệt mà, có chi trầm trọng đâu”].
Thế là, không ít người cho tôi phe giữa, TRUNG LẬP, và nghĩ: ông Inrasara nghiêng bên nào bên ấy thắng là cái chắc. Năm 1982, vào làm ở BBS, tôi vẫn cứ viết Akhar thrah theo lối Moussay, mà chẳng ai ở đó phiền hà tôi cả.
Đơn giản, tôi cư trú ĐƯỜNG BIÊN.
Thế nên, “đánh” tôi bên phải hụt, đánh bên trái hut, ngay cả đánh vào giữa cũng trật luôn.
Cái tôi quan tâm không phải là chữ, mà là tiếng. Nói đánh “hụt” là vậy.
Chữ thì còn đó, chứ mất đi đâu mà lo. Ngày xưa ông bà Cham viết chả nhất quán, nhưng Akhar thrah vẫn cứ còn. Riêng TIẾNG, tiếng nói hàng ngày của Cham đang bị lai tạp và rơi rụng. Ngay những kẻ lớn tiếng bảo vệ “chữ Akhar thrah truyền thống” nhất, nói tiếng mẹ đẻ thường nhật cũng độn tiếng Việt đến 50-60%!

Chuyện khác.
Năm 1981, BBS mời tôi dự hội thảo chuẩn hóa chữ Cham ở Phan Rang. Tôi 24 tuổi ngồi lẫn với các vị đầu bạc. BBS có mời cụ Thiên sanh Cảnh, nhưng không hiểu lí do gì, cụ cử Sử Văn Ngọc đi. Anh Ngọc chơi thân với tôi, kéo tôi ngồi cạnh.
BBS đang báo cáo về “chuẩn hóa”, chưa hết buổi, anh Ngọc muốn bỏ về, kéo tôi theo. Tôi kêu: cứ nghe đã, vội gì. Anh bảo: Trạm viết chữ Cham theo lối xưa, sao phải ngồi nghe chủ trương cải cách? Tôi mới nói: Nghe, chứ có phải nghe theo đâu. Anh vẫn chưa hiểu. Từ đó, anh không còn nghe tham luận nữa, mà cứ thuyết vào tai tôi…
Thuở ấy, tiếng-chữ Cham tôi đã tiếng có hạng, trong khi anh Ngọc mới theo học cụ Cảnh 2 năm, còn về ngôn ngữ học thì anh mù tịt. Nhưng anh cứ thuyết… Tội vậy chớ.

Nghĩa là từ 40 năm trước, tôi đã bị lôi về phe này để chống phe bên kia.
Sinh hoạt trí thức ngay ở chuyên môn hẹp nhất vẫn không thoát khỏi phe [bè] phái. Nói chi chuyện văn chương Việt Nam thời buổi thổ tả này.
Hiểu, và chịu đựng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *