TA SỢ CHO TA & SỢ GIÙM CHO CẢ BẠN VĂN

1. Năm 2011, tiểu luận: “Hai cảm thức thơ Việt về hai kì Sự kiện HS-Trường Sa” đăng BBC, sáng mở mắt, tôi nhận ngay cú phone của ông bạn vong niên từ Hà Nội: Có vai vế ở Hội Nhà văn mà chú em đi viết về loại thơ đó thì chẳng hay tí nào.
Một sự kiện lớn của đất nước đẻ ra một hiện tượng văn học với hàng loạt sáng tác ra đời, vậy mà tôi chưa thấy nhà phê bình nào động bút cả! Lẽ nào…
Không đợi tôi phân trần hết, ông bạn phán ngay: Chả lợi tí ti nào cho chú em cả!

2. Tháng 1-2016, đọc “Hồ sơ Biên bản so sánh: bài đầu tiên: Từ Tố Hữu đến Bùi Chát, nhìn lại thế đứng của đĩ VN”, một bạn thơ nhắn tin khuyên: Sara đừng nên làm so sánh kiểu đó.
Có chi nhỉ, lẽ nào nghiên cứu lại đi phân biệt đối xử với đề tài “đĩ”! So sánh hai thế hệ thơ, hai cảm thức thơ, để biết họ nhìn đĩ như thế nào, và thân phận đĩ VN đang ở đâu, không cần thiết sao?

3. Rồi vừa qua, 2 hôm trước khi Vanviet phát giải lần nhất, lại bạn văn phone khuyên rất chí tình rằng Sara không nên dự thì hay hơn, “không có lợi cho anh đâu”.
Tại sao? – không hiểu. Tác phẩm tôi viết và đăng, ở đâu hay cơ quan nào xét nó hay, thì tặng giải. Tôi thấy tác phẩm mình xứng đáng thì nhận. Và cảm ơn, rất nhẹ nhõm.

4. Và còn gì nữa, ngày mai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *