Inrasara: THƠ – TIẾNG THỞ DÀI MỎI MỆT

1. Trần Hữu Th., sinh tại Điện Bàn – Quảng Nam, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Làm thơ từ năm đầu cấp III Trung học. Dự Hội nghị viết văn Trẻ lần thứ 4. Có nhiều thơ đăng trên các báo địa phương và Trung ương. Đã xuất bản 3 tập thơ riêng, và có thơ được tuyển vào 15 tập thi tuyển. Giải B (không có giải A) 5 năm Văn học Nghệ thuật tỉnh.
Nguyễn Văn H.. Các bút hiệu khác: Văn Thanh, Gió Lang Thang. 32 tuổi Đảng. Phó giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo. Nguyên Ủy viên BCH Hội VHNT Thanh Hóa. Tham gia Lớp tập huấn viết văn của Hội Nhà văn Trung ương năm 1990. Các thi phẩm:… Giải thưởng đạt được:…
Đó là hai tiểu sử [giả định] những người làm thơ Việt Nam ưa dùng được ghi ở bìa gấp hay bìa bốn tập thơ.
Cuối năm, Ban Chấp hành và các Hội đồng chuyên môn của Hội Nhà văn Việt Nam họp xét giải thưởng thường niên, và cả xét kết nạp hội viên, khởi động cho mùa Hội viên mới, với mấy sôi động không giống ai của giới viết văn, làm thơ Việt Nam.
Giải thưởng thì có thể có có thể không, nhưng các tên tuổi hội viên mới chắc chắn phải xuất hiện, để nối vào danh sách vốn đã dài ngoằng từ các năm cũ. Ở đó chiếm số đông vẫn là nhà thơ. Phần giới thiệu tiểu sử xưa cũ chắc chắn sẽ nhanh chóng được thay đổi. Thay vì tên tuổi trống: Trần Hữu Th., Nguyễn Văn H., nay người làm thơ trang trọng bỏ thêm hai chữ “nhà thơ” trước tên mình mà không chút ngại ngần.
Danh sách nhà thơ hội viên được đưa lên mặt báo, để báo cáo tỉnh nhà biết Hội VHNT tỉnh vừa có thêm hội viên [thơ] mới. Các bài thơ vẫn đều đặn có mặt trên các trang tạp chí địa phương, hay trên một số báo trung ương; các tập thơ vẫn liên tục ra đời. Không làm gì cả, ngoài mục đích nối dài cái danh sách tác phẩm được in. Thế thôi, không gì hơn.
Nhà thơ lần đầu tiên trong đời biết đến tiếng thở dài.

2. Hội viên mới thì vậy, nhà thơ hội viên cũ vẫn miệt mài tìm tòi và cách tân thơ. Càng đổi mới, thơ càng tối tăm. Kì khu câu chữ, uốn éo giọng điệu, vắt dòng, đồng hiện, thơ con âm, ngôn từ đời thường… thôi thì đủ cả. Để làm gì, không ai biết! Bởi đại đa số nhà thơ Việt Nam không biết/ chịu thuyết về công việc của mình.
Năm 1941 Delmore Schwartz viết: “Sự kiện nhà thơ không có người đọc không phải là một vấn đề đơn giản, vì điều đó là một hậu quả, không phải một nguyên nhân, của đặc tính của thơ hiện đại.” 8 năm sau, ông bổ sung, và nhấn: “Bất kì ai muốn hiểu thơ hiện đại phải bỏ công sức nhọc nhằn cỡ nửa công sức để học một ngoại ngữ, hoặc để có được một kĩ năng mới, hoặc để giỏi chơi bài brít.”
Độc giả văn chương hôm nay, hỏi còn ai đủ kiên nhẫn bỏ công cho nỗi ấy? Trong khi nhà thơ và thơ hiện đại ngày càng quyết tâm làm cho người đọc xa lánh thơ. Nhà thơ quay lại đọc nhau, thậm chí khi nhiều trào lưu thơ khác nhau cùng có mặt, nhà thơ chỉ đọc thơ thuộc trào lưu mình. Cao ngạo hơn, không ít nhà thơ chỉ đọc thơ mình. Văn nghệ Đồng Nai bài ai nấy đọc, nghe đồn thế.
Nhà thơ thêm tiếng thở dài.

3. “Bất kì ai muốn hiểu thơ hiện đại phải bỏ công sức nhọc nhằn cỡ nửa công sức để học một ngoại ngữ” là Schwartz nói hơi quá. Nhưng thực tế hiện nay hiếm có ai đủ kiên nhẫn đọc hết một tập thơ được tặng. Yêu thơ, độc giả tìm đến các tuyển tập, hay “tinh tuyển”. Ít ra, cũng đỡ mất giờ hơn.
Thời gian qua, chúng ta đã làm nhiều thi tuyển, đủ kiểu. Theo đề tài, theo thời đoạn, theo giới cũng có mà theo nghề nghiệp cũng xong, khuynh hướng sáng tác lẫn quen biết bạn bè cũng không chừa. Để làm phong trào, để giải ngân hay để gì nữa thì có ma mới hiểu. Người tuyển luôn mặc cho cảm tính, cảm tình hay dáng vẻ của các tên tuổi thao túng. Dù ở “lời nói đầu”, Ban tuyển bao giờ cũng tuyên vô tư với khách quan đáo để.
Vẫn những tác giả quen thuộc đó có mặt, chỉ cần thêm vài khuôn mặt trẻ, mới, như thể trang sức cho có vẻ. Rồi vẫn các bài thơ đó xuất hiện. Giới trong nghề nói đùa: đó là cách tuyển từ tuyển. Thái độ lười biếng và cẩu thả này khiến người yêu thơ trung thành nhất cũng đâm chán. Chán và quay lưng lại với thơ.
Người yêu thơ thở dài…

4. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự kiện Charlie Hebdo hay cái chân trái ma thuật của Messi thu hút sự chú ý của nhân loại ngàn lần hơn vụ nhà thơ Tomas Transtromer đoạt giải Nobel Văn học. Bởi, không có thơ không chết ai cả.
Dẫu sao nhà thơ không chịu đầu hàng. Họ quyết có mặt, bằng cách phục hồi lại cách tiếp cận độc giả theo lối cổ điển nhất: xuất hiện trước đám đông. Thuyết trình về thơ và đọc thơ. Nhưng khổ nỗi, đại đa số nhà thơ Việt Nam sáng tác đầy cảm tính, nên nói câu trước thì câu sau đã lặp lại mình. Không có nền tảng lí luận vững chắc, thiếu cả hệ mĩ học sáng tạo, họ không biết nói gì ngoài tán nhảm về thơ. Thế là họ xin đọc thơ, lại đọc thơ… mình. Và kể lể hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Các Ngày hội Thơ Việt Nam [và vô thiên lủng ngày, hội khác] không hiếm nhà thơ nổi tiếng đăng đàn đọc thơ mình xong rồi… về! Lặng lẽ hay ồn ào, tùy.
Lần nữa, độc giả thơ thở dài.

5. Thế là nhà thơ và thơ chấp nhận phận tòng thuộc: ăn theo âm nhạc. Năm qua, sự kiện thơ nổi bật nhất không phải Festival Thơ châu Á – Thái Bình Dương do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, không phải hiện tượng tác giả mới xuất hiện, càng không phải tập thơ độc đáo nào đó vừa ra mắt độc giả, mà chính là bài thơ “Tổ quốc gọi tên” của Nguyễn Phan Quế Mai. Khốn nỗi, nó đã phải chịu nép mình dưới ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn để đến với người đọc. Lại là bài thơ bị nghi là… đạo. Tiếp ngay sau đó, giải thưởng duy nhất Hội Nhà văn Hà Nội trao cho Sẹo độc lập – tập thơ của nữ thi sĩ nổi tiếng Phan Huyền Thư cũng bị thu hồi, bởi trong đó có bài thơ “viết sau” rất nhiều năm bài thơ [cũng đã được phổ nhạc] của một nhà thơ nữ khác hiện sống ở Sài Gòn.
Công chúng nói chung biết chuyện, lắc đầu ngán ngẩm.

6. Cuối cùng, khi không thể cạnh tranh với các món nghệ thuật khác để ngoi lên, văn chương quay lại tranh phần nhau. Các vụ nhăm nhe vai vế trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam hay cái ghế ở các Hội địa phương, là một. Ở đó, nhà thơ đóng góp phần mình đáng kể nhất.
Sài Gòn vốn là đất tự do, văn nghệ sĩ có tài thích sinh hoạt vỉa hè, phi chính thống hơn là chính thống hay ngồi vào ghế cơ quan Nhà nước. Thế nên lâu nay các vụ tranh giành có xảy ra là ở “ngoài kia” nơi Trung ương [hay trung tâm] xa xôi ấy, chứ đất này, thì không. Nhà thơ Lê Quang Trang chân ướt chân ráo từ Bắc vào mà còn được người ở đây dễ dãi đặt vào đít ghế Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM nữa là. Nay đã khác. Văn hóa chạy đã vào Nam, vào theo kiểu nhếch nhác nhất có thể. Lây nhiễm đến tận cánh nhà thơ được cho là trẻ [là tương lai văn học thành phố] nữa, mới tệ.
Đọc qua FB Hoài Hương người vô tư với thơ ca nhất cũng ngán tận cổ:
https://www.facebook.com/dieu.ha.779/posts/10205304713927879
Hỏi còn gì tội hơn?

Tân Phú, 16-12-2015

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *