Kai Hoàng: Thơ 09

NHỮNG NỖI BUỒN SÂU
chúng ta đã sống đủ lâu
sao nỗi vui vẫn cúi đầu trầm mặc?
một thập kỷ trong một thế kỷ
niềm nghi hoặc còn đếm bước chân achilles in dấu ngày
cơn mơ thôi nhặt phép màu
thời gian thôi gắn nỗi quên
bức tranh Em dở dang một vài miếng ghép
sài gòn nóng
cơn đau cũng bốc hơi không vết dấu
em đã chôn những ký ức nào về anh?
thôi
cũng đành
xa mặt cách lòng
để niềm tin ngủ quên khi tháng Tư chợt cũ
đừng hoang mê những ca từ ảo diệu
cuộc sống vẫn yêu những gamme tối màu
một triệu năm của một trăm triệu năm
hành giả miết mải khất hành tìm nơi đàng địa
anh miết mải tìm cõi Em
trong những ngày buồn sâu như khoảng trống

27.12.2014

GIẢI MÃ NỖI BUỒN
đóng khung ý tưởng
gõ lập trình trên bàn phím thời gian
cơn mớ mong chờ mã hóa
dữ liệu ngày tiếc bụi tàn tro
nỗi buồn mắc bẫy mật thư
giam cầm trong đền đài quá khứ
khóc hận
mê cung mùa
đoàn tàu chữ bạch tạng
bám đuôi từng ký âm huyết mạch
ký hiệu từng khóa lòng
điền password bằng những chiếc hôn mị hoặc
đồng dạng cơn đau
khai căn từng khoảng trống
dịch thuật nhân nguyên cơn mất ngủ đột biến
đêm mụ mị mắt gầy
nỗi nhớ chơi trò nhân bản
cơn yêu lừa phỉnh giác gian
mọi thông tin dường như bỏ cuộc
những ký tự la liệt kiệt sức
gai tuyệt vọng tứa máu bàn tay
ngẫu nhiên đánh lừa xác suất
tối ưu hóa cuộc nghĩ suy
nô nức manh nha đáp án
hốt hoảng hai ký tự khởi sinh:
E – M
28.12.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *