Kai Hoàng: Thơ 08

FLUTE THÁNG GIÊNG
Kể em nghe khúc dắt díu mưa nguồn
lũ chuồn chuồn co mình trốn sau tay áo thời gian
đọng trên tầng không là niềm nghi hoặc của một cơn say nắng
ngày dội ướt bàn chân
mềm nhũn
anh chấp chới di tản đám mây bạc mệnh
hỏi thăm nơi cất giấu cánh diều
vài điệu flute chao mình trên lưng tháng giêng
tế độ câu ca bí ẩn

đôi khi anh nhầm lẫn tiếng nói mình nơi bức tường độc thoại
gỡ vội nơi khóe mắt chiều cơn trễ hẹn màu nâu
tháng giêng chơi trò khóc dối bên luống hoa đỗ quyên vẫn còn đang ngái ngủ

cánh đồng ôm cơn mộng gió
phôi thai ước vọng bám trên thân cổ thụ
em kẹp đốm rêu ngày vào từng lọn tóc
chờ một đợt tuổi xanh quay lại

khoanh vùng biên giới giấc mơ
thắt lại sợi dây cước ẩn dụ
em chật vật trói nỗi vui hoài thai lẫn lộn trong vùng ký ức chạng vạng

25.12.2014

INTRODUCE GIÁNG SINH
Vét màn đêm lần hồi câu kinh thánh
ẵm trên mình cơn mộng ngủ hài nhi
tôi băng qua từng dự ngôn lạ lẫm
ve vuốt đôi chân trần hân hoan nhịp sao sa

từ tháp chuông dội thang âm xưng tụng
giai thoại đêm buông lơi tiếng reo dài
vang vọng
vang vọng
đợt người nhấp cạn giọt phúc âm
chảy trong từng linh hồn rưng rưng xưng tội
ngụy trang tôi một tín đồ chiêm ngưỡng
bên hang gỗ đám tội lỗi rùng mình

mùa vọng đậu trên vòng lá
ngọn nến mơ giấc người phũ đức tin
phủ phục thế nhân dưới trần đời tín ngưỡng
tụng ca
khúc hát hài đồng

mùa đông ru kiếp du mục đi tìm máng cỏ
tôi ngoan đạo một chân lý tin truyền
thập tự reo mừng loan niềm hân hĩ
sự hiện diện lời tiên tri

24.12.2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *